Tình Thú Nhà Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HÔM NAY ĐỂ TÔI KỂ CÁC BẠN MỘT CÂU CHUYỆN NHÉ.

         ~~~~~~~~~~~~~~~~oOOOOo~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Thời tiết tháng 5 oi bức , Thiên Tỉ , Tuấn Khải và Vương Nguyên ba người quyết định làm một chuyến du lịch đến Đài Loan nghỉ ngơi sau những ngày vất vả chạy show. Đây cũng là dịp để ba người họ vui chơi , có thời gian dành cho nhau nhiều hơn, được vui vẻ trò chuyện bên nhau.

  Hết cả một ngày đi chơi tham quan Đài Loan , ai nấy đều mệt mỏi, công ty sắp xếp cho họ nghỉ ngơi ở khách sạn, đương nhiên người hộ tống không ai ngoài chú mập Hổ thân yêu, Cường ca và Mã ca rồi =))) một đám đi chơi loi nhoi nghịch như trẻ lên ba :v

  Ba người đều lớn cả rồi nhưng hễ cứ gặp nhau là cái máu "điên" nó lại nổi lên , quậy tanh bành , high hết mức . Lâu không gặp nhau nên tối ba người cùng nằm ngủ chung , có một chiếc giường thôi mà chen chúc ba người nằm , người này đè người kia, người kia dựa người nọ :v ôm nhau thành một đoàn mà ngủ .

  Ngủ chung mà, lâu không gặp đương nhiên bây giờ là thời cơ tốt nhất để ăn "đậu hũ" .
 
  Tối khuya , đèn tối om tưởng chừng như hoà vào không gian tĩnh lặng thì vẫn còn đâu đó tiếng xì xầm nho nhỏ

  "Này, bỏ tay ra coi. Anh làm gì vậy Tuấn Khải !!" Thiên nhỏ giọng huých nhẹ con mèo Đại ngốc như keo 502 ôm chặt người mình .

  "Hừ, một tí thôi. Lâu rồi anh không gặp em đấy, bảo bối không nhớ anh sao. Phũ phàng quá a~ " . Anh khe khẽ nói, một tay thì nghịch mái tóc bóng mượt của Thiên Tỉ còn tay kia luồn vào trong áo cậu, mò mẫm sờ soạng đi lên.

"Nhớ. Nhớ anh được chưa! Đại ca anh bỏ tay ra đi, Nguyên nhi còn nằm bên cạnh đấy" . Cậu mẫn cảm gượng đỏ mặt, lôi tay anh ra

"Ây da, Nhị Nguyên ngủ rồi mà ~ anh nhớ em lắm a~ mấy nay em chạy show vứt anh ở đây một mình a~ " . Tuấn Khải kiên quyết tay không rời khỏi người Thiên Tỉ , tiếp tục sờ sờ lên phía trên. Anh bày ra khuôn mặt oán phụ bị vứt bỏ, đáng thương nhìn Thiên Tỉ .

Biết anh giả vờ ủy khuất nhưng lòng cậu kìm không được mềm nhũn ra , cậu dẩu môi phũng phịu nói:"một chút thôi đấy nhé , tí nữa là phải đi ngủ đấy".

  Anh cười hì hì sung sướng rồi nhào tới hôn lấy cậu, đưa lưỡi tiến sâu vào bên trong thăm dò, lưỡi hai người khoá chặt quấn lấy nhau dây dưa không dứt .

Thanh niên nào đó được nước làm tới, tay trong áo cậu dần chuyển hướng xuống phía dưới , thò sâu vào bên trong , cầm lấy " tiểu bảo nhỏ xinh" của cậu.

" a...ă..ha..ư " cậu khẽ bật thốt lên, khuôn mặt đỏ bừng vội lấy tay che lại miệng, cậu mở mang chau mày nhìn anh .

Tuấn Khải để tay lên môi cậu cười khẽ " Suỵt! Im lặng nào. Em muốn cho mọi người nghe thấy sao bảo bối nhỏ "

  Mặt cậu đỏ au rồi >< Anh lại cầm chặt " tiểu bảo " của cậu hơn rồi dùng tay kia nhẹ nhàng cởi quần cậu ra .

  Đôi bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve cặp mông to tròn mịn màng của cậu, "dạo chơi" một hồi vẫn chưa thấy thoả mãn, anh dùng tay còn lại khẽ đút một ngón tay vào bên trong tiểu huyệt của Thiên Tỉ.

" Ă..h..ha..h..a..T..Tuấn ..K..Khải ...bỏ..ra.. " Cậu đau đớn kêu lên

  Tiếng rên rỉ khiêu gợi  kích  thích dục vọng bao lâu đè nén lại bùng lên, ngón tay lại đâm sâu vào bên trong hơn.

"Phựt". Sợi dây lí trí cuối cùng của Thiên Tỉ cũng đứt, thần trí cậu mơ màng , một cảm giác vừa đau lại vừa sướng ...và... Chuyện này không thể miếu tả! Thỉnh các cô tận hưởng rồi miếu tả.

  Đôi mắt to tròn lấp lánh vài giọt nước như muốn trào ra, khuôn mặt nho nhỏ thẹn thùng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh nến hoà vào màn đêm làm cho người con trai nằm ở dưới càng thêm khiêu gợi , hô hấp ngập ngừng dâm đãng phả ra khiến cho người ta thật muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu .

  Thế là cả một đêm đó , trong không gian tĩnh lặng , ngoài những tiếng thở đều đều của Nguyên nhi thì vẫn còn đâu đó những tiếng rên rỉ nhè nhẹ gợi tình ...một bầu không khí dâm đãng, ái muội bao trùm khắp cả căn phòng .

Hai con người quấn lấy nhau ân ái , không ai để ý đến Vương Nguyên đang đỏ mặt, y là đang nằm mơ thấy mộng xuân. Trong mơ y thấy hai cậu trai đang ân ái quấn lấy nhau không rời~

__________________________________________________________________

Câu chuyện xưa là vậy đấy. THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro