Không Đề...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một người, hạnh phúc nghĩa là gì?
Là có một gia đình êm ấm, là cuộc sống sung túc, là nhà cao cửa rộng. Nhưng với cậu , hạnh phúc mà cậu mong chờ rất nhỏ nhoi. Chỉ là những phút giây được người mình yêu ôm vào trong lòng. Hạnh phúc là những lúc cậu bắt người ấy ăn kiêng để rồi chịu không nổi cái nhìn của người ấy mà nhường phần cơm của mình. Là những lúc hai người nằm trên giường lắng nghe nhịp tim đập của nhau. Bởi vì cậu biết, tình yêu của cậu với người ấy vốn không được ai chúc phúc, hơn nữa, còn bị cả xã hội khinh khi, ghét bỏ.

Cậu yêu hắn. Hạnh phúc của cậu, vốn chỉ nhỏ nhoi như thế, giản đơn như thế. . .

Bảy năm để yêu một người, trong đó có bốn năm cậu được sống bên người mình yêu. Bảy năm, chỉ yêu một người, sống với một người, hạnh phúc vì một người, giận vì một người, cười cũng vì một người. Đối với cậu , là quá đủ ư ? Không, bao nhiêu đó, vốn chẳng đủ đâu. Đời người rộng lớn thế, nhưng trong cậu chỉ có mỗi bóng dáng của người ấy. Mỉa may thay, cậu chẳng phải là người duy nhất trong lòng người ấy. . .

Cái đáng sợ nhất không phải là từ không đến có, mà là từ có về không. Bảy năm, sự hiện diện, từng lời nói, cử chỉ, từng cái nhíu mày, nhăn mặt, nó đã hòa quyện vào máu thịt cậu . Sự tồn tại của người đó trong ngôi nhà nhỏ với cậu là lẽ đương nhiên. Đã quen tựa vào vai người đó mỗi khi mệt, đã quen với tiếng cười, đã quen với những bữa cơm có người ấy trừng mắt, đã quen với những lúc người ấy ngô nghê cất tiếng hát. Đã quen với mọi thứ... Giờ đây, dứt ra. . . Đau. . .

Đau. . .

Rất đau. . .

Đau đến nỗi hằng đêm, khi thân thể đã rã rời thì thần thức vẫn còn, trong cơn mộng mị chập chờn, chỉ cần hình ảnh của người ấy lướt qua, kỷ niệm xưa ùa về thì cậu lại choàng tỉnh, cứ như thế, thẫn thờ cả đêm. Ngồi đó mà không thể làm được gì.

Đau. . .

Có một lần cậu không biết tại sao trong lòng bất ổn, cả đêm không ngủ được, cứ ngồi trên giường mà đăm đăm nhìn vào khoảng không, chung quanh cậu tối đen, thân thể rã rời nhưng lại chẳng thể nào dỗ mình chợp mắt. Ngồi một mình trong đêm tối, không gian tĩnh lặng, nỗi cô đơn hơn lúc nào hết ùa về. Rất lạnh, mặc dù cậu quấn quanh mình lớp mền bông nhưng cái lạnh vẫn thấm vào xương vào tủy. Tại sao thế?

Những người xung quanh cậu vẫn an giấc, nào có ai hay cậu vẫn đang vật lộn với nỗi cô đơn đáng sợ này, cậu thích xung quanh mình ồn ào một chút để cậu biết được rằng mình đang sống, nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân tìm về sự tĩnh lặng, sự cô độc đáng sợ kia, cứ như liều thuốc phiện, một khi đã nếm rồi thì không thể thoát khỏi trầm luân trong đó.

Yêu một người thật sâu đậm , dù chia tay cậu vẫn cố chờ đợi ...cậu chờ anh đến 35 tuổi ... một ước hẹn , một sự chờ đợi vĩnh viễn không được đáp trả .

Chờ đợi lâu như vậy cậu nhận lại được gì đây ? Nhận lại được tin hắn cưới vợ ....thật quá buồn cười nhỉ !

Sống với nhau từng đó năm , cậu xem hắn là một nửa không thể thiếu , cậu và hắn dung hoà với nhau làm một không thể tách rời ...cho đến bây giờ , kết thúc chỉ bằng một lời chia tay và tấm thiệp mời cưới .

Người ta nói yêu một người là không thể ích kỉ , chỉ cần người đó hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc . Cậu không phủ nhận điều đó ..nhưng trong cái hạnh phúc ấy có một chút chua chát , một chút xót xa , một chút đau lòng .... một chút .....

Cậu gằn mình dặn lòng kiềm chế , cố gắng nở một nụ cười chúc phúc cho hắn ... lòng lại thật đau ...thật đau !

" Đừng nghiêm trọng như thế
Thời gian sẽ làm mờ vết sẹo trong lòng
Có lẽ chia tay là khởi đầu cuộc sống mới "

<< chia tay là khởi đầu >>

Để rồi đến cuối cùng , ngày hắn kết hôn cũng là ngày cậu trẫm mình xuống dòng sông xanh lạnh giá ấy , để cái lạnh xua đi những nỗi đau .. đem tình yêu của cậu hoà vào dòng nước , dù năm tháng trôi đi tình yêu vẫn còn đó , vẫn mãi chờ đợi hắn ... Biết là vô dụng sao cứ chờ?

" Đừng tàn nhẫn như thế
Một người đang say yến tiệc tân hôn
Còn một người đắm mình trong dòng sông lạnh "

Đáng không anh ...sao anh phải làm thế , chỉ vì một người đối với anh tình cảm chẳng đủ sâu đậm . Anh vì người ấy mà bất chấp chờ đợi ...dành cả đời để chờ đợi ...để rồi nhận lại được gì đây

Đau không ?

Đau !

Đau lắm đấy !

Đến bây giờ ..liệu anh có còn yêu ?

Có lẽ như anh nói .. kết thúc là một khởi đầu ... kiếp này người đã phụ anh , mong anh kiếp sau kiếm được cho mình một hạnh phúc . Ở nơi đây luôn có những con người chờ đợi anh .. .mong anh kiếp sau kiếm được tình yêu chân thực của đời mình .

" Bước trên cấm lộ cần biết bao kiên nhẫn
Dần hiện lên trong mắt nét ảm đạm
Cái người hứa sẽ chờ đến năm 35 tuổi đó
Đã bước sang phía kia bờ sinh tử mất rồi "

Còn ai nhớ anh ..còn ai nhớ ' Em đợi anh đến 35 tuổi '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro