Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Cạch *

Tuấn Khải từ ngoài đi vào , chỉ thấy trong phòng bóng dáng cậu trai nhỏ đang cắm cúi làm bài tập dưới ánh đèn

_Thiên Tỉ , trễ thế này rồi sao em không ngủ đi ..11g rồi .

Anh bước đến lại gần cậu , cậu vẫn không để ý , chỉ mải lo tập trung vào mấy bài toán trong vở.
Nghe thấy có tiếng nói , cậu giật mình quay sang

_A .... Đại cưa ! Anh làm gì thế . Làm em giật cả mình.

Cậu làm bộ vuốt vuốt ngực tỏ vẻ bị doạ sợ, cười hì hì nhìn anh, đôi mắt long lanh bắt lấy tay anh làm nũng

_Đại cưaaaaa~ Anh chỉ giúp em môn toán đi, khó quá. Mai em thi rồi.

Nhìn bộ dáng trẻ con của cậu anh bật cười . Con nít thế này ai lại liên tưởng nổi tới Thiên Tỉ cao lãnh thường ngày chứ . Rõ che dấu mà, quỷ lừa gạt, đáng yêu chết mất .

Anh thu hồi suy nghĩ, bước lại chỗ bàn học của cậu, kéo thêm một chiếc ghế tới, ngồi ngay bên cạnh, tiện tay kéo cậu sát lại gần mình

_Lại đây. Anh chỉ giúp em.

Cậu hí hửng sáp lại, rốt cuộc cũng có người giảng lại bài cho cậu rồi.

Và .....cứ thế, một người tận tâm giảng giải, một người chăm chú lắng nghe, cả một đêm hai con người không ngủ.

---- Nói là chăm chú lắng nghe vậy chứ thật ra người nào đó vừa nghe vừa gật gù ... buồn ngủ -.-

Cái đầu bự cứ gật lên gật xuống, mơ mơ màng màng nghe anh giảng, lâu lâu lại cười hì hì vài cái, rồi lại à ừ vài cái rồi lại bắt đầu lảm nhảm than khó

Tóm quần lại là Thiên Tỉ lười học không chống lại nổi cơn buồn ngủ mang theo đầy đùi gà chiên ! Rốt ! cuộc ! cũng ! gục ! ngã ! trên ! bàn ! chìm ! vào ! giấc ! ngủ ! chơi ! đuổi ! bắt ! đùi ! nhi ! yêu ! dấu !!!!!!

Anh giảng bài một hơi, quay sang lại thấy Thiên Tỉ ngủ gục mất có chút dở khóc dở cười. Mới nãy còn vùng vẫy năn nỉ đòi giảng bài cho, giờ lại sảng khoái đánh một giấc ngủ dài quên luôn mất mai thi.

Lắc đầu gấp sách lại, anh kéo ghế bế cậu lên hướng về chiếc giường.

Đặt cậu lên giường, chưa kịp buông tay ra anh đã bị cậu vòng tay qua cổ ép xuống.

Mất đà anh hơi chúi xuống, cậu quay sang hôn má anh, liếm liếm, nói mớ

_Bắt được rồi ..đùi nhi chạy đi đâu ..h..ha..ha...ha.

Cậu dụi dụi vào người anh rồi tay dần thả lòng, lại chìm vào giấc ngủ. Anh ngạc nhiên vì bị hôn, cười khẽ, dịu dàng nói:

_Cũng may anh còn biết kiềm chế đấy. Ngủ ngon, Thiên Tỉ.

Anh đi đến tắt đèn, không gian chung quanh chìm vào màn đêm tối, nhìn về phía người con trai đang im lặng nằm trên giường, anh cười một cách đầy bí ẩn ... ngắm cậu vài giây, anh đi ra cũng không quên đóng cửa.

Tiếng bước chân xa dần, đôi mắt hổ phách to tròn của ai đó bỗng mở ra.

Cậu liếc nhìn xung quanh, đảm bảo anh đi rồi, mới vuốt vuốt ngực

_ Sao tim đập nhanh quá vậy nè?

Nhớ lại lúc nãy cậu giả ngủ hôn anh, hai bên má lại đỏ ửng, cậu xua xua đi hình ảnh trong đầu, ôm chặt chăn lăn qua lăn lại trong sung sướng, cuối cùng cũng hôn được rồi ><

____________________________

* lăn lăn * chúng mài hãy tự đi mà tưởng tượng cái khung cảnh này đêêê  ~ ta ...ta...ta cũng may chưa bị tăng huyết áp đấy ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro