Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua cửa kính tiến vào căn phòng quấy rầy giấc ngủ của hai người trên giường lớn. Vương Tuấn Khải hơi trở người nghiêng đầu nhìn người đang nằm trong lòng mình. Người này ngay cả ngủ cũng rất đẹp, ánh nắng sớm càng làm gương mặt tinh tế thêm phần sắc sảo, Vương Tuấn Khải hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt kia rồi lại yêu thương vuốt ve má cậu, dù muốn cậu ngủ thêm nhưng hắn lại không kiềm chế được hành động của mình. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Trước mắt cậu là gương mặt anh tuấn bức người của Vương Tuấn Khải, xúc cảm chân thật giữa hai cơ thể không được che chắn nhắc cho cậu nhớ chuyện xảy ra đêm qua. Những hình ảnh kích tình như thước phim tua nhanh trong đầu Dịch Dương Thiên Tỉ, cơ thể cậu bắt đầu nóng rang lên, mặt ửng đỏ không giấu được xấu hổ muốn tìm chăn mà chui vào. Thế nhưng lại phát hiện trên giường không có cái chăn nào cả, nó bị Vương Tuấn Khải ném xuống sàn rồi. Tối qua mệt quá Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngã lưng liền ngủ, được Vương Tuấn Khải ôm vào lòng, nhiệt độ trong phòng ấm áp cho nên cậu cũng không nhớ đến cái chăn, lúc này muốn lại không thể lấy. Tay chân luống cuống quơ quào không biết làm sao thì bị Vương Tuấn Khải đè chặt lại, lạnh giọng cảnh cáo.

- Còn nháo nữa anh biến em thành bữa sáng!

Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng chậm, mất mấy giây mới hiểu được ý của Vương Tuấn Khải sau đó mặt lại đỏ thêm mấy tầng nằm im như tượng không dám nhúc nhích. Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt sợ sệt của cậu thích thú trong lòng, khóe miệng mỉm cười gian ác ngậm lấy đôi môi đang mím chặt. Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở hàm răng đi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh. 

Bàn tay xấu xa của Vương Tuấn Khải ôm lấy người Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu dán chặt vào người mình, một chân chen giữa hai chân cậu. Cự vật cứng rắn đang hưng phấn vào sáng sớm chà xát vào vách đùi non làm Dịch Dương Thiên Tỉ rùng mình run rẩy. Vương Tuấn Khải kéo tay Dịch Dương Thiên Tỉ xuống nơi giữa hai chân mình, cậu liền hiểu ý mà cầm lấy tính khí của hắn bắt đầu giúp hắn an ủi. Việc này đối với cậu đã không còn xa lạ nữa, cậu đã bị Vương Tuấn Khải dạy hư bởi vì lần nào ngủ cùng nhau hắn cũng bắt cậu làm như vậy cho hắn. Vương Tuấn Khải thích cảm giác khi những ngón tay thon dài của Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve hắn, thích cảm giác vết chai nhỏ vì cầm bút thỉnh thoảng lướt qua. Động tác vụng về không kỹ thuật nhưng lại có thể dễ dàng đoạt hồn của Vương Tuấn Khải bởi mỗi chuyển động đều thể hiện tâm ý cậu dành cho hắn.

Vương Tuấn Khải cũng cầm lấy cậu nhỏ đã ngẩng đầu của Dịch Dương Thiên Tỉ, đầu ngón tay hơi chai sần ma sát lên xuống, thỉnh thoảng dừng lại phía trên trêu đùa cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ bị kích thích mà thở dốc kịch liệt, đối với tình dục Thiên Tỉ vẫn như là đứa trẻ mới lớn đang chập chững bước vào đời, chỉ cần Vương Tuấn Khải giở trò chút xíu thôi là đã khiến cậu dục tiên dục tử. Vương Tuấn Khải kéo bàn tay bên dưới của Thiên Tỉ đưa lên miệng cẩn thận hôn từng ngón tay của cậu, bên dưới một tay nắm luôn tính khí của hai người. Tối qua hắn ăn vẫn chưa no nhưng mà thiên hạ trong lòng hắn mới đến lần thứ hai đã rơi vào mê man cho nên hắn không muốn ép buộc cậu. Sáng sớm tỉnh dậy nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ khắp người đều là dấu hôn đỏ thẫm của mình khiến hắn động lòng không thôi nhưng Thiên Tỉ thể lực yếu, ngày mai còn phải đến trường hắn không muốn cậu ngã bệnh cho nên chỉ còn cách dùng tay giải quyết. Thời gian còn dài, Vương Tuấn Khải nghĩ bụng sẽ từ từ dỗ béo cậu sau này bù lại cũng không muộn.

Mất hơi nhiều thời gian nhưng Vương Tuấn Khải vẫn rất thỏa mãn. Hắn bước xuống giường mở nước rửa tay, sau đó xả nước ấm vào bồn tắm rồi quay lại bế Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm xụi lơ trên giường xuống. Vương Tuấn Khải ngồi phía sau để Thiên Tỉ tựa vào người mình, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của cậu vân vê mười ngón tay đẹp tinh xảo.

- Bình thường vẽ cái gì?

- Vẽ cảnh vật a. 

- Chỉ vậy thôi?

- Còn có... vẽ một người.

- Ai?

- Anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hoa đào, đáy mắt hổ phách dưới ánh nắng lấp lánh ý cười. Phải, cậu chỉ vẽ duy nhất một người mà thôi. Vương Tuấn Khải lúc tập võ, Vương Tuấn Khải lúc cầm súng, Vương Tuấn Khải lúc ăn cơm, Vương Tuấn Khải lúc đi làm, Vương Tuấn Khải lúc đứng trên ban công tầng hai,... Những bức tranh đó chỉ có mình cậu biết, là bảo vật cậu cất giấu cho riêng mình. 

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ mà trong lòng gợn sóng. Hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, bỏ lỡ tuổi thơ cùng nhau, bỏ lỡ đôi mắt màu trà luôn âm thầm nhìn theo hắn. Nếu như hắn không tỉnh ngộ kịp thời thì có lẽ đã bỏ lỡ luôn cả con người quý giá trước mắt này. Hắn cũng không hiểu tại sao tình cảm hắn dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ lại phát triển nhanh đến vậy, cứ qua một ngày hắn lại thấy mình yêu cậu nhiều hơn, luân thường đạo lý gì đó hắn cũng không muốn quan tâm tới. 

Hôn má Dịch Dương Thiên Tỉ một cái, Vương Tuấn Khải nói.

- Anh muốn xem.

- Không cho!

Dịch Dương Thiên Tỉ đáp lại kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Hắn nhìn thấy những bức tranh đó nhất định sẽ cười nhạo cậu. Vương Tuấn Khải đưa tay nhéo cái mũi cao thanh tú của Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng nói uy nghiêm cùng lạnh lùng nhưng là mang theo ý trêu chọc.

- Tìm chết phải không?

Dịch Dương Thiên Tỉ lại nở một nụ cười nhìn Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn hắn một lúc, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, quay đầu nhìn bầu trời mùa đông có chút ảm đạm. Vương Tuấn Khải thu vào trong mắt tâm trạng đột nhiên thay đổi của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn nâng tay nắm lấy cằm ép cậu quay lại nhìn hắn.

- Sao không nói?

- Không cần thiết nữa.

Tuy rằng không nói ra, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ là kiểu người vui buồn đều thể hiện hết qua đôi mắt cho nên trước mặt một kẻ luôn nhìn thấu suy nghĩ của người khác như Vương Tuấn Khải rất dễ dàng bị nhận ra. Vương Tuấn Khải hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hỏi hắn vấn đề gì, cậu ấy không ngốc đương nhiên sẽ có nghi vấn trong lòng đối với hắn. Hắn đưa tay gạt những sợi tóc mái đã bị ướt trên trán của Thiên Tỉ qua một bên để lộ nốt ruồi ngay giữa mi tâm sau đó đặt lên đấy một nụ hôn.

- Những gì anh nói đêm qua đều là thật lòng. Tin anh.

Hai chữ kia không phải ra lệnh, cũng không phải hứa hẹn mà là cầu xin. Cả đời Vương Tuấn Khải chưa từng cầu xin ai tin tưởng mình, Dịch Dương Thiên Tỉ là người đầu tiên cũng là người cuối cùng. 

Đã phóng lao rồi thì phải theo lao, hiện tại muốn quay đầu cũng không thể được. Chẳng qua ngay từ đầu Dịch Dương Thiên Tỉ đã quyết liều một phen, đem tương lai ra đánh cược một lần để đổi lấy được ở bên cạnh Vương Tuấn Khải. Cho dù trong lòng vẫn không tin được những gì đã trải qua, những điều đã nghe được nhưng mà chỉ cần hai chữ kia của Vương Tuấn Khải. Sau này dù có tan xương nát thịt Thiên Tỉ cũng nguyện ý thử một lần. 

---------------------------

Vương Nguyên nhìn mấy chữ hiện trên màn hình điện thoại, nhìn đến khi cuộc gọi sắp kết thúc mới chậm rãi ấn phím trả lời. 

- Alo?

Giọng điệu có phần lạnh lùng của Vương Nguyên làm Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, trước đây Vương Nguyên chưa bao giờ dùng giọng điệu như thế nói chuyện với cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ nghĩ đến tối qua Vương Nguyên gọi cho mình đến gần hai mươi lần mà mình lại không trả lời cảm thấy rất có lỗi. Có lẽ Vương Nguyên giận cậu vì chuyện này đi?

- Nguyên Nguyên, xin lỗi cậu. Hôm qua mình ra ngoài để quên điện thoại ở nhà cho nên không nghe điện thoại của cậu được.

- Không sao cả. Nghe nói Vương Tuấn Khải đưa cậu đi mừng sinh nhật?

- À, ừ, đúng. Sau đó đi lòng vòng trong thành phố nên về hơi trễ.

- Ừm.

- Nếu cậu bận thì tớ không phiền nữa.

- Thiên Tỉ.

- A?

Vương Nguyên rất ít khi gọi tên Dịch Dương Thiên Tỉ, mỗi lần gọi đều là có chuyện nghiêm túc muốn nói. Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên chột dạ, tim đập thình thịch đến nỗi sắp văng khỏi lồng ngực. Mà Vương Nguyên ở bên kia, tay siết chặt đến mức muốn bóp nát điện thoại đấu tranh tư tưởng với chính mình, muốn hỏi nhưng lại không thể. 

- Sinh nhật vui vẻ. Dù muộn rồi.

- Cảm ơn cậu.

- Tớ phải làm việc.

- Vậy tạm biệt.

Cuối cùng vẫn là không nỡ. Cuối cùng Vương Nguyên vẫn không thể mở miệng hỏi chuyện mà mình muốn hỏi. Cậu không muốn làm tổn thương Dịch Dương Thiên Tỉ, không muốn làm cậu ấy khó xử. Và nhất là, nếu điều đó là sự thật, cậu càng không muốn nghe đáp án chính xác. 

Khó chịu. Rất khó chịu. Vương Nguyên không muốn ai khác có thứ tình cảm đó với Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài cậu, chỉ muốn Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi là của một mình cậu. Nếu điều cậu lo sợ là thật, như vậy, Thiên Tỉ sẽ không còn là trước kia chỉ biết đến cậu nữa, khóc cười gì cũng đều dành cho người khác. Tại sao vậy? Tại sao họ là anh em mà lại nảy sinh thứ tình cảm trái khoái này với nhau kia chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro