Chương 21 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng vỡ của thủy tinh vang lên cùng với tiếng rơi vỡ của vài đồ vật khác. Trên bàn được dọn trống ngay tức khắc sau một cái phất tay của Vương Tuấn Khải. Hắn ôm Dịch Dương Thiên Tỉ không một mảnh vải che thân đặt lên bàn làm việc, mà hắn ngoại trừ chiếc áo sơ mi đen trên người cũng chẳng còn gì khác. Lưng chạm phải mặt bàn lạnh toát, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng rùng mình níu chặt tay Vương Tuấn Khải.  

- Về...về...phòng ngủ...

Vương Tuấn Khải lại giống như không nghe thấy, chỉ chăm chăm vuốt ve cơ thể ngọc ngà dưới tay. Đôi mắt hoa đào giờ phút này đang rực cháy ngọn lửa tình dục. Ngoại trừ dục vọng thì chẳng còn gì khác nữa. Sâu thẳm như vực tối hay lạnh lùng, chết chóc đều bị đẩy đi, Vương Tuấn Khải bây giờ chỉ muốn làm theo bản năng, hung hăng chiếm lấy người trước mặt hắn.  

Cảm thấy không giao tiếp được với Vương Tuấn Khải nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ đành nằm trên bàn như một vũng nước chịu trận. Vương Tuấn Khải có chút gấp gáp, không kiên nhẫn đợi cậu hoàn toàn mở rộng đã vội vàng đi vào thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ. Chưa được mở rộng đến độ thích hợp đã bị cự vật to lớn đâm vào đương nhiên sẽ vô cùng đau đớn. Những giọt mồ hôi lạnh thấm ướt trán và lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cắn răng thừa nhận từng đợt đánh tới của Vương Tuấn Khải mà không dám kêu la. 

Vương Tuấn Khải sau khi tiến vào trong mật đạo ấm áp thì bị đoạt mất hồn, hắn nhanh chóng di chuyển ra vào, cảm giác được Dịch Dương Thiên Tỉ bao lấy khiến hắn dục tiên dục tử. Sau một hồi luật động điên cuồng, hắn lấy lại chút lí trí. Cúi đầu nhìn người dưới thân đang khổ sở chịu đựng, Vương Tuấn Khải lau đi mồ hôi trên mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngậm lấy cánh môi sắp bị cắn nát của cậu khàn giọng ra lệnh.

- Gọi tên anh.

- Tuấn...Khải...

Tiếng gọi mang theo hơi thở run rẩy cùng tiếng rên rỉ làm cho hưng phấn của Vương Tuấn Khải càng thêm tăng vọt. Âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hắn chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất, khiêu khích lửa nóng trong người hắn.

- Lần nữa.

- A...Tuấn...Khải... Tuấn Khải.... Tuấn..Khải.....a..a.a

- Kêu lớn tiếng lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ nước mắt lưng tròng lắc đầu không chịu. Âm thanh của cậu lúc này rất khó nghe tại sao Vương Tuấn Khải cứ ép cậu lên tiếng. Cậu lại không biết rằng, hắn chính là thích nhất âm thanh của cậu lúc này, êm ái hơn bất kỳ bản nhạc tuyệt hảo nào. Mỗi một tiếng đều khảm sâu vào lòng hắn, giúp hắn cảm nhận đầy đủ hết thảy mọi thứ của cậu bằng tất cả năm giác quan. Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe lời, Vương Tuấn Khải liền tăng tốc độ cùng cường độ, rút ra tính khí sau đó lập tức thúc mạnh một cái vào đúng điểm yếu của cậu. 

- A!

Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh từ tính cùng tiếng thở dốc khiến người nghe đỏ mặt tràn ngập trong căn phòng. Vương Tuấn Khải đột ngột ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn ngồi xuống ghế để cho cậu ngồi trên đùi hắn. Tư thế như vậy khiến vật bên trong đi sâu thêm một phần, Dịch Dương Thiên Tỉ kêu một tiếng, hai tay bấu chặt vai của Vương Tuấn Khải làm hiện lên những vết bầm đỏ hình lưỡi liềm. 

Vương Tuấn Khải ngậm lấy điểm nhỏ trước mắt, đầu lưỡi cùng răng nanh ra sức cắn mút, trêu ghẹo khiến nó sưng tấy, bên còn lại cũng đang bị dày vò bởi ngón tay một cách tàn nhẫn. Bàn tay Vương Tuấn Khải vuốt ve lên xuống tấm lưng mảnh khảnh đã ửng đỏ vì bị chà xát với mặt bàn gỗ ban nãy của Dịch Dương Thiên Tỉ. Xúc cảm trơn mịn dưới lòng bàn tay khiến hắn yêu thích không thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn rất nhạy cảm với những va chạm thân thể cho nên đối với Vương Tuấn Khải chính là kho báu, bất cứ điểm nào trên người cậu hắn cũng có thể làm khơi màu dục vọng. 

Cầm bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ đặt lên môi, Vương Tuấn Khải cẩn thận hôn lên những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của cậu. Bàn tay run rẩy khi hắn chạm vào cậu, bàn tay dịu dàng giúp hắn cài cúc áo mỗi buổi sáng, thì ra hắn yêu cậu nhiều đến vậy, đến từng tế bào trên người cậu cũng khiến hắn trân quý. Vương Tuấn Khải nghĩ mình phát điên rồi, thật sự điên mất rồi. Giống như lời Vương Nguyên nói, hắn điên rồi cho nên mới trở nên như vậy.

Sau một hồi dây dưa ra vào, Vương Tuấn Khải lại đẩy nhanh tốc độ, không quên nắm lấy tính khí sưng đỏ đang cọ vào bụng mình giúp Dịch Dương Thiên Tỉ an ủi. Dịch Dương Thiên Tỉ đầu óc trống rỗng, cảm giác bức bách muốn phát điên. Cậu cúi đầu há miệng cắn lấy đầu vai của Vương Tuấn Khải, ra sức mà cắn, để lại một dấu răng hằn sâu với những vết rỉ máu. Một trận run rẩy kèm theo một tiếng gầm phát ra từ cổ họng, Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi ổn định hô hấp rồi cúi người nhặt lên chiếc áo vest đen dưới sàn bọc lấy thân thể xích lõa của Dịch Dương Thiên Tỉ, đứng dậy ôm cậu về phòng ngủ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nép sát người vào lòng Vương Tuấn Khải, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ đến lợi hại của mình. Mặc dù biết hiện tại đã nửa đêm, người làm đều đã đi ngủ cũng sẽ chẳng ai dám cả gan đặt chân lên lầu 2 khi chưa có sự cho phép của Vương Tuấn Khải nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn rất xấu hổ, lo sợ sẽ bị người khác nhìn thấy hai người ở trong tình trạng thiếu vải này.

Vương Tuấn Khải ôm Dịch Dương Thiên Tỉ về phòng mình, tiến thẳng vào phòng tắm. Hắn đặt cậu vào bồn tắm, xả đầy nước ấm vào bồn nhưng mà hắn chưa có ý định tắm cho cậu. Ngồi đối diện với Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải lại kéo cậu sát vào người mình mà hôn. Hôn thật sâu, sâu nhất có thể. Vương Tuấn Khải ngoại trừ lúc không còn mẹ bên cạnh thì đây là lần đầu tiên khiến hắn cảm thấy lo sợ. Hắn sợ Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ rời bỏ hắn. Vương Tuấn Khải không hiểu sao mình lại lo sợ điều đó, hắn cảm thấy chỉ cần sơ hở một chút thôi cậu sẽ lập tức rời xa hắn, tựa như một cơn gió. Cho nên để xóa bỏ nỗi sợ hãi đó, Vương Tuấn Khải chỉ còn cách muốn cậu thật nhiều, chỉ có như vậy hắn mới cảm giác được người này là thật, là thuộc về hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ, con người này khiến hắn có quá nhiều cái lần đầu tiên trong đời.

Bồn tắm không quá lớn nhưng vẫn vừa đủ cho hai người. Nước trong bồn tắm theo mỗi nhịp chuyển động thần tốc của Vương Tuấn Khải lại văng tung tóe khắp nơi. Vương Tuấn Khải lại để cho Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên đùi mình, hắn thích như vậy vì tư thế này hắn có thể nhìn rõ nét mặt mê người của cậu dù nó khiến hắn tốn sức hơn rất nhiều. Nước văng lên làm ướt tóc của Thiên Tỉ, từng giọt theo sợi tóc đen nhánh trượt xuống mặt cậu. Ánh đèn rọi lên những giọt nước đó khiến gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên lấp lánh, đẹp đến khiến Vương Tuấn Khải trong một giây bắt gặp đã hẫng một nhịp tim ngẩn ngơ nhìn cậu.

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt chạm vào nhau. Vương Tuấn Khải chăm chỉ ra vào bên trong cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ, không dư thừa một lời, không bỏ phí một giây mà hưởng thụ thân thể ngọc ngà trong vòng tay. Cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ không còn sức chống đỡ nữa mà gục lên vai hắn. Cẩn thận tẩy rửa sạch sẽ cho Dịch Dương Thiên Tỉ, lau khô người cho cậu, Vương Tuấn Khải mới ôm cậu lên giường ngủ.

Cơ thể rã rời như thể không còn là của mình nữa nhưng ý thức vẫn rõ ràng, Dịch Dương Thiên Tỉ men theo hương thơm cùng hơi ấm của Vương Tuấn Khải mà rút vào lòng hắn. Vương Tuấn Khải thỏa mãn ôm chặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Lúc này cơn say cũng đã không còn, hắn trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, hắn lên tiếng hỏi dù biết Thiên Tỉ đã ngủ và sẽ không trả lời mình.

- Có hối hận không?

- Có.

Ngoài dự đoán, Dịch Dương Thiên Tỉ đột ngột trả lời hắn. Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn, thấy cậu vẫn thở đều đặn, mắt vẫn nhắm chặt giống y như đã ngủ. Lông mày hắn hơi nhíu lại, khả năng phán đoán của hắn từ bao giờ trở nên kém như vậy? Hay vì ở bên Thiên Tỉ cho nên hắn lơ là cảnh giác, tháo xuống phòng bị? Nhưng mà quan trọng hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ nói cậu hối hận. Vương Tuấn Khải không thể không thừa nhận, tim hắn thắt lại khi nghe câu trả lời của cậu. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút. 

Dịch Dương Thiên Tỉ lại lên tiếng.

- Hiện tại nếu từ bỏ em sẽ hối hận gấp vạn lần.

- ....

- Em hối hận, tại sao không thể gặp anh trong hoàn cảnh khác. Sao không là chúng ta vô tình gặp nhau trên đường? Em hối hận, lẽ ra ngày đó nên đi, thì bây giờ sẽ không làm tổn thương Vương Nguyên, sẽ không làm anh khó xử. Em hối hận. Nhưng, em không muốn mất anh.

Vương Tuấn Khải cảm giác ai đó vừa đâm vào tim mình hàng trăm nhát dao thế nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét lạnh lùng, chỉ có giọng nói là khàn đi.

- Xin lỗi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của Vương Tuấn Khải. Hương thơm nam tính riêng biệt của hắn lấp đầy trong phổi giúp cả người cậu thả lòng, cảm thấy bình yên không gì sánh bằng. 

Có thể mọi chuyện hiện tại thật rối rắm, nhưng giây phút này vẫn được nằm trong vòng tay của Vương Tuấn Khải đối với Dịch Dương Thiên Tỉ là vô cùng quý giá, cho nên cậu tham lam giữ lấy nó, cẩn thận từng chút một cảm nhận người đàn ông đang ôm lấy cậu. Cho dù trong lòng chất đầy tội lỗi với Vương Nguyên thì Thiên Tỉ cũng không muốn buông bỏ người này. Cậu chính là như vậy, vẻ ngoài hiền hòa, nhã nhặn nhưng lại cố chấp hơn ai hết, chỉ cần là người cậu đã thích, là chuyện cậu đã muốn thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro