Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên lần nữa lục đục kéo vali ra khỏi nhà, nhưng lần này không phải ra nước ngoài mà là dọn ra ngoài sống. Quản gia nhìn thấy nhị thiếu gia mang hành lý đi muốn chạy đến hỏi, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy trên lầu vọng xuống tiếng của Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Nguyên Nguyên, cậu đi đâu vậy?

- Ra ngoài ở.

Vương Nguyên ngoảnh đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ hoảng hốt chạy xuống cầu thang, phía sau là Vương Tuấn Khải chầm chậm bước xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ nghe được đáp án từ Vương Nguyên, gương mặt kinh hoảng quay lại nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Vương Nguyên.

- Sao phải dọn đi?

- Tớ không thích sống ở đây nữa, muốn sống một mình. 

- Đừng đi! Cậu đừng như vậy mà! Đây là nhà của cậu, sao cậu phải đi? Nếu cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa thì tớ sẽ đi! Nguyên Nguyên, đừng đi mà!

- Không phải, Thiên Thiên. Tớ không phải không muốn nhìn thấy cậu, tớ muốn yên tĩnh một mình.

Biểu tình lo lắng của Dịch Dương Thiên Tỉ trong giây lát đã khiến Vương Nguyên lùi bước muốn ở lại thật sự, nhưng bóng người phía sau kia khiến cậu càng thêm dứt khoát ra đi. Vỗ nhẹ bờ vai gầy của Thiên Tỉ trấn an cậu, Vương Nguyên quyết tâm kéo hành lý ra khỏi nhà.

- Nguyên Nguyên, đừng mà! Tuấn Khải...

Dịch Dương Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Tuấn Khải muốn hắn giúp mình giữ Vương Nguyên lại thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Vương Nguyên so với Vương Tuấn Khải thật ra khó thuyết phục hơn rất nhiều lần, hắn còn không hiểu tính tình của em trai hắn sao. Vương Nguyên đã bước ra khỏi cửa lớn, giữa con đường lớn trải đầy sỏi trắng nổi bật một bóng người cao gầy đơn độc trong chiếc áo khoác dày đen tuyền. Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến không biết làm thế nào liền chạy ra giữ lấy cánh tay của Vương Nguyên, giọng nói gần như cầu xin khẩn thiết.

- Cho tớ địa chỉ. Xin cậu...

Vương Nguyên nắm chặt tay thành nắm đấm nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà cố gắng vứt bỏ phần yếu đuối sâu bên trong trái tim mình. Nhìn tuyết lất phất rơi trên mái tóc đen nhánh của Thiên Tỉ trái tim Vương Nguyên thắt lại, bàn tay đặt lên bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đẩy ra, cuối cùng lại thở ra một hơi dài.

- Được.

----------------------------------

Tin nhắn soạn rồi lại xóa, xóa rồi lại soạn. Đã gần một giờ trôi qua, Vương Nguyên chỉ làm có mỗi việc như vậy. Soạn lại một lần nữa, nắm chặt điện thoại trong tay, hạ quyết tâm nhấn nút gửi. Chỉ cần là chuyện đã hứa với Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên sẽ không thể nào giả vờ quên, giả vờ thất hứa.

Dịch Dương Thiên Tỉ rất nhanh trả lời lại, khác hẳn với tính cách không thích dùng điện thoại của cậu như ngày thường. Có vẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ đang rất mong chờ tin nhắn này.

"Chăm sóc tốt bản thân."

"Ừ."

Chỉ trong một đêm, khoảng cách giữa Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ trở nên xa đến không đong đếm nổi. Trước đây Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ nói chuyện khách sáo với Vương Nguyên như vậy, Vương Nguyên cũng chưa từng nói với Dịch Dương Thiên Tỉ ít chữ như vậy. Mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo của nó, mối quan hệ trước nay mơ hồ giờ rõ như ban ngày, không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được nữa. Vương Nguyên thở dài buông người xuống giường. Không gian lạ lẫm, mùi hương quen thuộc không có, tình cảm con người cũng đổi khác. Muốn gửi lại một câu "tớ nhớ cậu" như lúc trước cũng không thể được. Trái tim như đang bị ai giày xéo không ngừng, đau đến Vương Nguyên không kìm được nước mắt. 

- Thiên Tỉ...

Một tiếng kêu bật ra rồi lạc mất vào không gian tịch mịch. Chẳng có ai trả lời Vương Nguyên. Chẳng ai nữa. Nỗi nhớ cứ thế đong đầy như nước đại dương, mặn đắng trong tim của Vương Nguyên.

---

Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng bên cửa nhìn ra bầu trời tuyết mịt mù bên ngoài đột nhiên bị người khác ôm lấy. Hơi thở ấm áp thổi qua tai, mùi hương nam tính truyền vào nang phổi giúp cậu nhận biết đó là ai. 

Thấy Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn im lặng, cũng không quay lại nhìn mình, Vương Tuấn Khải lên tiếng.

- Đang trách anh?

- Không có.

- Ngoài Vương Nguyên, em là người thứ 2 ở trên đời này dám trách anh.

- Em không trách anh. Em chỉ đang nghĩ....

Không biết phải nói thế nào, Dịch Dương Thiên Tỉ đành bỏ lửng câu nói, mà Vương Tuấn Khải cũng không hỏi tiếp bởi thật ra hắn biết cậu đang nghĩ gì. Phản ứng của Vương Nguyên nằm trong dự liệu của hắn, thế nhưng, tình cảm của cậu dành cho Dịch Dương Thiên Tỉ lại hoàn toàn ngoài ý muốn. Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ rằng mình sẽ làm tổn thương Vương Nguyên, chưa từng nghĩ tới Vương Nguyên sẽ quay lưng rời bỏ hắn.

Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm Dịch Dương Thiên Tỉ về giường. Lại một đêm nữa cả ba người đều trằn trọc không ngủ được.

Căn nhà rộng lớn bị bao phủ với không khí ảm đạm hơn bao giờ hết. Đại thiếu gia và nhị thiếu gia cãi nhau, nhị thiếu gia dọn ra ngoài, mà nguyên nhân lại hình như là vì tam thiếu gia. Người làm trong nhà không ai hiểu được thái độ của hai người lần này. Bởi vì bao nhiêu năm nay, nhị thiếu gia vẫn luôn là người sẽ bảo vệ tam thiếu gia, vậy mà lần này nhị thiếu gia lại bỏ mặc cậu ấy. Điều bất ngờ hơn là, hôm đó những người có mặt trong nhà đều nghe rõ Dịch Dương Thiên Tỉ gọi đích danh đại thiếu gia mà đại thiếu gia lại không hề tỏ ra tức giận ngược lại trong ánh mắt còn có phần ôn nhu. 

Không ai nói gì về chuyện này, ai cũng tự hiểu đó chuyện không thuộc phần bổn phận của mình dù trong lòng có rất nhiều thắc mắc. Ngôi nhà cứ như thế mà trải qua từng ngày u ám, dù có thắp bao nhiêu đèn, mở bao nhiêu lò sưởi thì lòng người vẫn cứ lạnh băng. Tuyết trắng bên ngoài phủ trắng sân vườn càng làm căn biệt thự trở nên cô lập với thế giới xung quanh. 

Vương Tuấn Khải từ bên ngoài trở về, hỏi qua quản gia mấy câu thì đi thẳng lên lầu. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên ban công nhìn thấy hắn đã trở về, đợi mãi cũng không thấy Vương Tuấn Khải ghé qua phòng mình, cảm giác bồn chồn khó chịu quyết định đi tìm hắn. 

Phòng ngủ không có, cậu đi sang phòng làm việc tìm. Vương Tuấn Khải quả nhiên đang ở trong phòng, uống rượu. Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ đứng ngoài cửa nhìn mình mà không có đi vào, Vương Tuấn Khải cất lên giọng nói nhừa nhựa vì chất cồn.

- Lại đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ bước vào phòng đóng cửa lại rồi tiến đến bên cạnh Vương Tuấn Khải đang ngồi phía sau bàn làm việc. Vương Tuấn Khải vươn tay kéo Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào lòng, đôi mắt hoa đào bị men rượu làm cho mơ hồ, hơi rượu nồng nặc từng đợt phả vào mặt cậu chứng tỏ hắn đã uống rất nhiều rượu.

- Sao vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu không nói, chỉ cúi mặt nhìn chai rượu bị uống quá nửa trên bàn. Vương Tuấn Khải nâng lên gương mặt tinh tế trước mặt, cường bạo đoạt lấy cánh môi mỏng mềm mại lành lạnh. Chất rượu theo đầu lưỡi của Vương Tuấn Khải chạy vào khoang miệng của Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu nhăn mặt. Cậu nếm được vị đắng chát của nó, trong lòng một trận đau nhói. Hơn ai hết, Dịch Dương Thiên Tỉ biết Vương Tuấn Khải hiện tại rất khổ tâm. Không phải vì cậu, mà vì Vương Nguyên. Cho dù tin tưởng tình cảm Vương Tuấn Khải dành cho mình thì cậu cũng hiểu rõ, vị trí của cậu trong lòng hắn vẫn không thể ngang hàng với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải hôn rất sâu, từng chút từng chút rút sạch không khí trong phổi của Dịch Dương Thiên Tỉ như muốn đem cậu nuốt vào bụng. Dịch Dương Thiên Tỉ lại để mặc cho hắn ôm hôn, bị hôn đến đầu óc quay cuồng vẫn cố gắng hít thở để theo kịp tiết tấu của hắn. Quần áo trên người dần dần bị Vương Tuấn Khải mở ra vứt xuống sàn, cơ thể bị lộ ra trước khí lạnh khiến Dịch Dương Thiên Tỉ run rẩy theo quán tính bám víu vào nơi có hơi ấm. 

Giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, Vương Tuấn Khải vui mừng bắt được con mồi ngon lành, ngoạm chặt lấy nó không buông tha, trên mỗi tất da thịt của Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đều lưu lại ấn ký màu đỏ thẫm vô cùng chói mắt. Hiện tại hắn không muốn nghĩ nữa, hắn chỉ muốn người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro