Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá trúc kêu lên xào xạc khi cơn gió đi qua, những bụi cây lớn cũng nghiêng mình trước gió. Bốn ngôi mộ nằm liền kề nhau trên giữa đất trời, cỏ cây xung quanh như một hàng rào bảo vệ cho bốn con người yên nghỉ nơi này.

Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ xuống cúi lạy ba cái. Cũng không biết tư vị trong lòng lúc này là gì lại khiến Thiên Tỉ rơi nước mắt. Cậu rõ ràng không muốn khóc nhưng làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt không chảy ra. Chỉ có nước mắt rơi, không hề có tiếng khóc, vẻ mặt Thiên Tỉ cũng không hề có chút đau lòng.

Vương Tuấn Khải vốn dĩ muốn cúi người ôm Dịch Dương Thiên Tỉ lại phát hiện ra tia sáng khác thường lóe lên phía trước. Ánh sáng phản chiếu từ thứ kim loại mà Vương Tuấn Khải vô cùng rõ ràng, không chỉ một mà ít nhất cũng phải mười họng súng đang hướng vào hắn và Dịch Dương Thiên Tỉ. 

Gió lớn đột nhiên nổi lên khiến Thiên Tỉ cũng cảm thấy có điều gì đó bất thường, cậu ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn mỉm cười nhìn cậu nhưng ánh mắt không hề mang ý cười, Dịch Dương Thiên Tỉ liền hiểu được họ đang gặp nguy hiểm. Kẻ địch cũng nhận ra mình đã bị Vương Tuấn Khải phát hiện, ngón tay đặt trên cò súng không chần chừ nữa mà lập tức hành động.

- Bảo vệ Thiên Tỉ!

Nhanh như cắt, Vương Tuấn Khải một tay ôm lấy Dịch Dương Thiên Tỉ nằm xuống đất, một tay rút ra súng đặc chế của Vương Nguyên mang theo bên hông hướng thẳng phía trước bắn ra kim độc. Từ những bụi cây lớn phía sau họ hơn 10 người xông ra hướng khắp phía mà không ngừng nổ súng. Dẫn đầu đám người đó chính là Hắc Long và Bạch Hổ. Hắc Long đứng một bên vừa xả súng vào kẻ thù vừa bảo vệ Vương Tuấn Khải. Bạch Hổ chạy tới kéo Dịch Dương Thiên Tỉ đứng dậy mang cậu rời khỏi nơi hỗn loạn này.

- Tam thiếu gia đi mau!

- Nhưng mà Tuấn Khải...

- Hắc Long sẽ bảo vệ cậu ấy! Đi mau!

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn một bên vai Vương Tuấn Khải ướt đẫm máu, giằng co với Bạch Hổ không muốn rời đi. Hắn vì bảo vệ cậu mà bị thương, viên đạn đó lẽ ra đã ghim vào người cậu. Vương Tuấn Khải vốn dĩ không mặc áo chống đạn, hắn đáng lẽ có thể tự tránh đi bảo vệ chính mình nhưng lại chọn bảo vệ cậu để chính mình bị thương. Cậu không muốn mình trở thành kẻ yếu hèn bỏ chạy khi Vương Tuấn Khải nhưng nếu Thiên Tỉ không đi, cậu biết mình chỉ làm cho Vương Tuấn Khải thêm rắc rối. Cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Bạch Hổ rời đi.

Đám người của Vương Tuấn Khải xuất hiện kịp lúc để trợ lực cho hắn chính là nhờ có Vương Nguyên. Lần này hắn ra ngoài không hề mang theo vệ sĩ đã đánh động tới tay mắt của kẻ thù. Kẻ muốn diệt Vương Tuấn Khải nhiều như vậy đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này. Không liên lạc được với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên tự mình quyết định phái người đi theo âm thầm bảo vệ hắn. Cậu cũng biết chỉ cần phát hiện có người theo sau thì Vương Tuấn Khải sẽ tự biết có chuyện gì. Theo hắn suốt dọc đường đi cuối cùng cũng tìm được địa điểm và thời cơ thích hợp để ra tay. Nhưng kẻ địch lại quá chủ quan cùng sơ suất, không nghĩ tới chi viện của Vương Tuấn Khải lại có thể đến đông như vậy. 

Một trận huyết vũ đi qua, xác kẻ địch nằm rải rác khắp nơi, người của Vương Tuấn Khải cũng bị thương không ít, ngay cả Hắc Long cũng không ngoại lệ. Mùi máu tanh nồng nặc lấn ác cả mùi hương thanh khiết của thiên nhiên. Cả vai và bụng Vương Tuấn Khải đều bị thương, nếu không nhờ thân thủ lợi hại viên đạn đã ghim vào chỗ hiểm chứ không chỉ đơn giản trượt qua như vậy. Nhưng bị mất máu quá nhiều cũng khiến hắn cũng không chống đỡ nổi mà khụy xuống.

- Đại thiếu gia!

- Lo cho mình đi.

Hắc Long đến bên cạnh Vương Tuấn Khải, dù bị thương nhưng vẫn cố hết sức nâng chủ tử của mình dậy. Vương Tuấn Khải đột nhiên khoác tay để thuộc hạ buông ra, hắn xoay người lại, quỳ xuống dập đầu ba cái trước bốn ngôi mộ rồi mới rời đi. Đám thuộc hạ lần đầu tiên nhìn thấy bang chủ cao ngạo của mình chạm đầu gối xuống đất, còn là hành lễ với người đã khuất dù không hiểu nội tình nhưng cũng biết đây là người đại thiếu gia kính trọng cho nên tất cả cùng nhau quỳ xuống theo sau đó mới lũ lượt rời đi.

---

Từng tiếng phành phạch của cánh quạt trên đầu làm trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ đập càng lúc càng mạnh, mạnh đến nỗi cậu cảm giác lồng ngực sắp vỡ ra mất rồi. Trên đường đi có người truy đuổi, nếu không nhờ Bạch Hổ ra sức bảo hộ thì cậu lúc này đã không bình yên mà ngồi trên phi cơ như bây giờ. Mắt dán chặt vào cửa kính nhỏ không rời một giây, cho đến khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải một thân đầy máu tựa vào cánh tay Hắc Long, Dịch Dương Thiên Tỉ không hề biết trên mặt mình đã đầy nước mắt.

- Khóc cái gì?

Vương Tuấn Khải khàn giọng hỏi, nâng tay lên lau đi nước mắt trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu lắc đầu không nói gì, đưa tay nắm lấy bàn tay bị máu nhuộm đỏ của Vương Tuấn Khải. Áo sơ mi bị xé rách, Hắc Long và Bạch Hổ ra sức sơ cứu cầm máu vết trên vai và bụng cho hắn, một bên quát phi công lái nhanh đến bệnh viện. Mà Vương Tuấn Khải lại trưng ra vẻ mặt thản nhiên như thể người bị thương không phải mình. Hắn nằm gối đầu trên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, ngón tay mân mê những khớp bàn tay của cậu.

- Làm hỏng cái áo rồi.

- Mua lại là được.

- Vậy phải chờ đến năm sau.

- Lúc nào cũng có thể mua lại.

- Không được. Chờ đến năm sau đi.

- Được, nghe theo anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ không khóc nữa, nhưng hai mắt sưng đỏ và giọng thì lạc đi. Dù trong lòng lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh lại phối hợp mà trả lời Vương Tuấn Khải. Cậu không muốn hắn ngủ, cậu rất sợ. Sợ hắn sẽ giống như ba mẹ mình, cả người nhuộm đỏ máu rồi cứ thế không nói chuyện nữa, cứ thế bỏ mặc cậu. Vương Tuấn Khải biết cậu sợ cho nên cố cầm cự. Hai mắt hắn nặng trĩu cứ từ từ khép lại nhưng ngón tay vẫn động đậy, vẫn vuốt ve mu bàn tay gầy gò của Thiên Tỉ để cậu biết hắn vẫn tỉnh. Cho đến lúc phi cơ đáp xuống sân bay bệnh viện trung ương, Vương Tuấn Khải liền rơi vào trạng thái hôn mê.

----------

Vương Nguyên mở cửa bước vào đặt thức ăn lên bàn, vừa bày biện vừa nói.

- Lại đây ăn chút gì đi.

- Ừm.

Dịch Dương Thiên Tỉ không quay lại nhìn Vương Nguyên, chỉ đáp một tiếng qua loa cho có lệ. Cảm xúc của Vương Nguyên lúc này hỗn loạn, bất mãn có, bất lực có, mà đau lòng cũng có. Cậu cầm lên chén canh, kéo một cái ghế đến bên cạnh Thiên Tỉ rồi ngồi xuống.

- Ăn đi, rồi tớ không phiền hai người nữa.

Vương Nguyên không hề có hàm ý gì nhưng trong giọng nói vẫn vô tình mang theo ghen tị cùng mỉa mai bản thân. Biết rằng anh trai mình đang bị thương thì không nên so đo tính toán nhưng Vương Nguyên vẫn không gạt qua được suy nghĩ, nếu người nằm trên giường hiện giờ không phải Vương Tuấn Khải mà là cậu thì Thiên Tỉ có đau lòng, có lo lắng như bây giờ không? 

Nhận ra giọng nói khô khốc của Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ biết mình đã khiến cậu phiền lòng. Thiên Tỉ chậm rãi tiếp nhận chén canh trong tay Vương Nguyên, chậm rãi ăn hết thức ăn cậu mang đến. Vương Nguyên cũng không nói gì nữa, lúc rời khỏi cũng vẫn giữ im lặng. Bởi cậu không biết phải nói gì, sợ nói ra lại vô tình bộc lộ sự nhỏ nhen của mình. Khép lại cánh cửa phòng bệnh cũng chính là khép lại cánh cửa trái tim mình, không cho phép bản thân ngốc nghếch thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro