Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể chất Dịch Dương Thiên Tỉ vốn đã không tốt, lại đang mắc bệnh nan y cho nên sức đề kháng càng tệ hơn, dầm mưa một trận thì phát sốt phải nhập viện truyền nước, cậu nằm mê man suốt hai ngày liền mới tỉnh lại. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại trời đã tối, trong phòng không mở đèn, nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mà cậu nhìn thấy được một dáng người cao gầy đang đứng trầm ngâm bên cửa kính. 

- Nguyên Nguyên.

Vừa gọi một tiếng đôi môi khô khốc đã không chịu nổi tác động mà nứt toạt chảy máu. Vương Nguyên nghe thấy giọng nói khàn đặt sau lưng liền xoay người lại. Cậu tiến đến mở đèn, ánh sáng huỳnh quang làm Thiên Tỉ chói mắt theo bản năng giơ tay lên che mặt. Vương Nguyên nắm lấy cánh tay Thiên Tỉ đè xuống giường lại, thay vào đó dùng tay mình che mắt cho cậu.

- Đừng động, máu sẽ chảy ngược ra.

Đợi đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ đã thích ứng được với ánh sáng Vương Nguyên thu tay lại điều chỉnh giường để cho Thiên Tỉ được ngồi lên rồi rót cho cậu một ly nước, nhẹ nhàng đưa tới bên miệng giúp cậu uống.

- Đợi một lát, tớ đi mua cháo.

- Nguyên Nguyên...

- Vương Tuấn Khải ở phòng bên cạnh, vết thương bị nhiễm trùng, ba ngày nữa mới được xuống giường.

Nói xong Vương Nguyên không đợi Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời đã mở cửa ra ngoài. Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ không có ý hỏi đến Vương Tuấn Khải mà chỉ muốn nói chuyện với Vương Nguyên nhưng Vương Nguyên lại hiểu lầm ý cậu. Hình như Vương Nguyên cũng không muốn nói chuyện với cậu, từ đầu đến cuối đều không nhìn đến mặt cậu đã quay đi.

Chỉ chốc lát Vương Nguyên đã quay lại mang theo cháo trên tay đến bên giường bón cho Thiên Tỉ ăn. Cả buổi cũng không chịu nói câu nào. Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc nhịn không được vẻ mặt âm trầm này của Vương Nguyên, sau khi uống miếng nước súc miệng thì thanh thanh cổ họng lên tiếng.

- Nguyên Nguyên...tớ...tớ...

- Sao vậy?

- Tớ...tớ...cám ơn cậu.

Vương Nguyên lúc này mới ngẩng đầu nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Đôi mắt sáng như sao trời của Vương Nguyên đột nhiên khiến Thiên Tỉ chùn bước, cảm giác bản thân không đủ dũng khí để đối mặt với người đối diện cho nên bối rối cúi đầu. Âm thanh trầm thấp khàn khàn ngược lại thật dễ nghe chầm chậm phát ra trong không gian nhỏ.

- Cảm ơn cậu. Vì tất cả. Xin lỗi cậu. Vì tất cả.

- Ngốc quá.

Nhìn cái đầu cứ thấp dần của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên nhịn không được kéo cậu ôm vào lòng. Ngước mặt lên trần nhà, Vương Nguyên ép nước mắt chảy ngược vào trong, cố nén xuống đau lòng của bản thân. Thật ra cả ba người bọn họ chẳng ai là không bị tổn thương sau tất cả những chuyện của thế hệ trước để lại, họ vốn dĩ chỉ là nạn nhân. Ai đau nhiều hơn? Ai khóc nhiều nhất? Ai sai ai đúng? Càng nói chỉ càng thêm khiến họ đau khổ mà thôi.

- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi, bác sĩ xếp lịch phẫu thuật rồi. Đến lúc đó không đủ sức khỏe thì phiền lắm. 

- Tớ biết rồi.

- Ngủ đi, ngày mai mang cậu qua nhìn Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu nằm xuống. Thu dọn xong vật phẩm trong phòng, kéo rèm cửa rồi tắt đèn Vương Nguyên mới ra về. Thiên Tỉ tỉnh rồi thì không lo ngại nữa, để Bạch Hổ ở lại canh chừng bên ngoài là được, cậu ở lại không tiện cho lắm. Hơn nữa cũng phải trở về nhà giải quyết chút công việc của bang hội. Lúc Vương Nguyên vừa ra cửa, Thiên Tỉ lại lên tiếng. Vương Nguyên hơi xoay người nhìn cậu, Thiên Tỉ cười có chút gượng gạo, nói.

- Nguyên Nguyên, trong ngăn cuối cùng của tủ đầu giường phòng tớ có một thứ. Cậu về nhà lấy ra đi.

- Là cái gì? Mang đến cho cậu sao?

- Không cần. Cậu mở ra sẽ biết.

- Được.

--------------------------------

Vương Nguyên trở về biệt viện Vương gia ở trong thư phòng của Vương Tuấn Khải thay hắn giải quyết công việc suốt cả một đêm. Cho đến khi trời hửng sáng cậu mới ngả lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần một chút. Trong giấc ngủ chập chờn, Vương Nguyên nhớ đến lời Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với mình ở bệnh viện liền tỉnh dậy.

Phòng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn vậy, dù không có người ở vài ngày rồi nhưng hương thơm nhàn nhạt của chủ nhân vẫn vương lại trong không khí của căn phòng. Vương Nguyên bần thần đứng giữa phòng một lát mới tiến đến bên tủ giường, kéo ra ngăn tủ dưới cùng. 

Lấy ra ống đựng tranh vẽ màu đen Thiên Tỉ hay dùng cùng quyển sổ trong ngăn tủ để lên bàn, Vương Nguyên cẩn thận mở ra bức tranh thủy mặc trong ống tranh. Bức tranh vẽ phong cảnh nơi thảo nguyên xanh mượt thảm cỏ, ngôi nhà gỗ giản đơn bên cạnh cối xay gió, trên có mây bay dưới có hoa nở. Cổ họng và trái tim Vương Nguyên thắt lại. 

Không cần phải nói lời nào, mỗi chi tiết trên bức tranh đều đã nói lên hết lời chúc Dịch Dương Thiên Tỉ muốn nói với Vương Nguyên, một đời an nhiên. Vương Nguyên biết, Thiên Tỉ trước giờ luôn muốn cậu có một cuộc sống bình bình an an, không chém không giết, không đầu rơi máu chảy, sống như bao người bình thường.

Ký ức tưởng chừng như đã ngủ quên lúc này lần lượt hiện về như một cuốn phim trong tâm trí Vương Nguyên, cứ như vừa mới xảy qua ngày hôm qua. Ngày đó Vương Nguyên lần đầu tiên xuất môn làm nhiệm vụ không cẩn thận để bị thương. Xương sườn bị người ta đánh gãy hai cái, trên vai rách một đường. Ngày đó Vương Nguyên cả người bê bết máu được Hồng Ưng cõng vào nhà, Thiên Tỉ bị dọa đến thiếu chút nữa ngất đi. Suốt cả một tháng trời Vương Nguyên nằm trên giường, là Thiên Tỉ chăm sóc cho cậu từng chút. 

Năm đó hai người bọn chỉ mới 15 tuổi, nhưng mà Vương Nguyên biết tình cảm mình dành cho Thiên Tỉ là gì, cũng biết Thiên Tỉ xem mình là người thân duy nhất trên đời. Vương Nguyên thật sự hận mình tại sao có thể nhìn rõ mọi thứ đến như vậy, tại sao không thể hồ đồ hiểu lầm tình cảm của Thiên Tỉ. Bởi vì nhìn rõ, cho nên mới giữ khoảng cách. Thế nhưng, có lẽ đó lại là điều may mắn.

"Nguyên Nguyên, thật xin lỗi. Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu, thế nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, lại sợ cậu không muốn nghe tớ nói đành phải viết ra đây, cũng không biết là khi nào sẽ đủ can đảm cùng cậu đối mặt. 

Thật sự không biết phải nói thế nào với cậu. Nguyên Nguyên, trong lòng tớ cậu là người thân duy nhất trên đời này, là người đã ngay từ ngày đầu tiên chân thành yêu thương tớ. Vậy mà tớ lại vô sỉ như vậy, đi yêu anh trai của chúng ta. 

Tớ biết, biết rất rõ từ đầu Tuấn Khải muốn làm gì với tớ nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, mặc kệ lí trí không cho phép mà nghe lời trái tim ngu ngốc này, để mặc cho thứ tình cảm đáng hận này lớn dần. Tớ đã từng thử từ bỏ, thử buông tay, từng muốn thú nhận với cậu nhưng mỗi khi quay đầu, Tuấn Khải luôn ở đó, cho dù là hận ý hay ôn nhu thì chỉ cần một ánh mắt của anh ấy cũng đủ khiến mọi chống cự trong tớ vụn vỡ, không chút sức lực phản kháng. Tớ cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh ấy nhiều như thế. Tớ cũng không hiểu vì sao cậu cho tớ nhiều như vậy tớ lại không thể đáp trả cậu.

Tớ không cầu xin cậu tha thứ, nhưng lại tham lam không muốn cậu bỏ mặc tớ. Khoảnh khắc cậu quay lưng rời khỏi nơi này, tớ biết đã làm cậu tổn thương rất nhiều, tớ biết lỗi lầm mình gây ra mãi mãi không được tha thứ. Sau này không ai ở bên rì rào kể đủ chuyện trên đời cho tớ nghe, không có ai ở bên kiên nhẫn im lặng nhìn tớ đọc sách vài giờ đồng hồ, không có ai vì tớ mà mang cả thế giới vào căn phòng nhỏ này, không có ai bất chấp trên dưới đỏ mặt tía tai cãi nhau với Tuấn Khải để bảo vệ tớ. Mỗi một việc cậu làm tớ đều khắc ghi vào trái tim. Sau này không còn nữa. Nguyên Nguyên, thật xin lỗi cậu. Không thể đuổi theo cậu bởi vì người tớ muốn nắm tay là Tuấn Khải. Thật xin lỗi.

Cậu tốt như vậy, tớ tin rồi sẽ có người thay tớ yêu thương, chăm sóc cậu. Người đó nhất định sẽ tốt gấp mấy lần tớ, nhất định sẽ không bao giờ làm cậu đau lòng hay phiền não như tớ. 

Tớ không cầu xin cậu chúc phúc cho tớ, bởi điều đó thật bỉ ổi. Chỉ xin cậu đừng vì tớ mà lo lắng nữa, tớ không xứng đáng."

Vương Nguyên cũng không biết tư vị trong lòng mình lúc này là gì, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu rơi vào trạng thái này. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ viết mấy dòng này vẫn chưa biết quan hệ thật sự của bọn, bây giờ biết rồi có lẽ đã cảm thấy phần nào nhẹ nhàng. Mà đối với Vương Nguyên, cũng dễ dàng buông bỏ đoạn tình cảm đầy chấp niệm này. 

Thở ra hơi dài, Vương Nguyên đưa tay xé bỏ mấy trang giấy có nét chữ ngay hàng thẳng lối của Thiên Tỉ đi rồi vò nát. Trả lại quyển sổ và ống tranh vào ngăn tủ, cậu cầm theo bức tranh thủy mặc Thiên Tỉ vẽ tặng mình rời khỏi phòng. Có lẽ là do ông trời sắp đặt, muốn chơi đùa bọn họ một vòng, cuối cùng lại kết thúc bằng kết quả nực cười này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro