Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là Vương Tuấn Khải của ngày trước, Dịch Dương Thiên Tỉ có tàn phế hắn nhất định sẽ không thèm để tâm đến, trực tiếp ưỡn ngực, thẳng lưng rời đi. Nhưng mà hiện tại, hắn cũng không hiểu rõ tại sao mình lại tiến đến bế cậu lên đi một mạch vào phòng cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa bị dọa cho hồn bay phách lạc. Cậu rõ ràng đang đi, tại sao chớp mắt một cái hai chân không còn chạm đất nữa? Dịch Dương Thiên Tỉ ngước nhìn hắn, muốn mở miệng nói lại không dám. Nhịp tim ổn định của Vương Tuấn Khải từng hồi gõ vào màng nhĩ của Dịch Dương Thiên Tỉ, lại gõ đến tận trái tim cậu. Chưa bao giờ Dịch Dương Thiên Tỉ có thể ở gần hắn như vậy, chưa bao giờ có thể cảm nhận rõ hơi ấm của con người này đến vậy. Cho dù nhìn từ góc độ của cậu hiện giờ thì Vương Tuấn Khải vẫn đẹp đến chói mắt, vẫn bá khí bức người như thế.

Đang si ngốc ngắm nhìn Vương Tuấn Khải thì nghe thấy hắn lạnh lùng lên tiếng.

- Mở cửa.

Dịch Dương Thiên Tỉ vội hoàn hồn đưa tay mở cửa phòng. Vương Tuấn Khải giơ chân đá một cái mở rộng cửa, bế cậu vào phòng đặt lên giường, liếc nhìn cậu một cái sau đó hỏi.

- Đau ở đâu?

- Cổ...cổ chân trái.

Vương Tuấn Khải nắm lấy cổ chân Dịch Dương Thiên Tỉ sờ sờ nắn nắn một chút rồi đột nhiên không báo trước mà xoay một cái.

- A!

- Tôi không muốn tối nay bị Vương Nguyên làm phiền.

Bỏ lại một câu không đầu không cuối, Vương Tuấn Khải xoay người bỏ đi, còn không khách khí để nguyên cửa phòng mở toan. Một câu của hắn người ngoài nghe không hiểu nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại hiểu. Hắn giúp cậu chỉ vì không muốn Vương Nguyên biết chuyện sẽ trách móc hắn vô tâm vô phế. Đừng tưởng Vương Nguyên ở tận Anh quốc xa xôi kia thì không biết nhà bên này xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày đều có người báo cáo cho cậu nghe tình hình thế nào, đặc biệt là Bạch Hổ và quản gia sẽ báo cho cậu biết tình trạng của Dịch Dương Thiên Tỉ không sót một chữ. Thậm chí đến Dịch Dương Thiên Tỉ ngày hôm đó có hắc xì hay không, hắc xì bao nhiêu cái Vương Nguyên cũng muốn biết.

- Tam thiếu gia, tôi vào được không?

- A? Được, bác vào đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang lục lọi trong tủ đầu giường tìm thuốc thì nghe tiếng quản gia ở bên ngoài. Quản gia đi vào phòng hai tay cầm lọ thuốc đông y, xót xa nói.

- Sao lại làm mình bị thương thế này? Nhị thiếu gia biết được nhất định sẽ rất lo cho mà xem.

- Chỉ trẹo chân một chút thôi mà, bác đừng nói cho cậu ấy biết.

- Tôi không nói, người khác cũng sẽ nói. Cậu đưa chân tôi thoa thuốc cho cậu.

- Bác dặn mọi người đừng nói với cậu ấy là được. Không có gì nghiêm trọng nhưng cậu ấy sẽ làm quá lên.

Quản gia gật gật đầu, kéo ống quần dài của Dịch Dương Thiên Tỉ lên một chút rồi đổ thuốc lên chân cậu nhẹ nhàng xoa bóp, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa.

- Ai ui, sưng lên cả rồi.

- Sao bác biết cháu bị thương mà mang thuốc lên?

- Là đại thiếu gia nói a. Đại thiếu gia nói cậu bị trật chân, bảo tôi mang thuốc lên thoa cậu. Đại thiếu gia còn mắng người làm một trận.

- Sao lại mắng họ?

- Đại thiếu gia nói người làm ăn không ngồi rồi, để tam thiếu gia tự mình đi lau cầu thang. Sau này đại thiếu gia còn thấy chuyện tương tự nữa thì sẽ cho tất cả tàn phế. Tam thiếu gia, cậu tùy tiện sai một người đi làm là được rồi sao lại tự mình đi làm để bị thương a?

- Chuyện nhỏ như vậy cháu tự mình làm được, chỉ là không cẩn thận mới té ngã thôi.

- Nhưng mà đại thiếu gia sẽ trách chúng tôi. Tôi còn tưởng đại thiếu gia không quan tâm cậu, nhưng hình như không phải vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng không nói gì, trong lòng lại có một cỗ nước ấm chảy lan ra khắp toàn thân. Quản gia xoa bóp một hồi thì lui xuống dưới nhà, trước khi đi còn dặn dò bữa trưa sẽ mang lên phòng cho cậu. Một mình nằm trong phòng, cổ chân bị thương nóng lên do thuốc nhưng mà Dịch Dương Thiên Tỉ lại thấy là do nơi đó được Vương Tuấn Khải chạm vào. Những chỗ khác được Vương Tuấn Khải chạm vào lúc nãy dường như cũng nóng lên theo. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm gối cười thầm một mình, xoáy lê cứ như thế nở rộ bên khóe miệng. Nếu Vương Tuấn Khải nhìn thấy hình ảnh này thì có động tâm không?

------------------

Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Chẳng phải trước đây luôn căm ghét Dịch Dương Thiên Tỉ hay sao? Thế nào mà hôm nay hắn chỉ vì cậu bị trật chân đã lo lắng, có thể vì cậu mà đi mắng người làm vô cớ? Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy bất an. Chẳng lẽ hắn tha thứ cho Dịch Dương Thiên Tỉ rồi sao? Chẳng lẽ hắn đối với Dịch Dương Thiên Tỉ nảy sinh tình cảm? Không được! Dù sao bọn họ cũng là... anh em. Vương Tuấn Khải đối với chuyện tình cảm không phân biệt giới tính thế nhưng hắn sao có thể đối với... em trai mình nảy sinh thứ tình cảm đó?

Cả một đêm trằn trọc không thể nào ngủ được, hình ảnh Dịch Dương Thiên Tỉ cứ vây quanh trong tâm trí khiến Vương Tuấn Khải vô cùng khó chịu. Không ngủ được Vương Tuấn Khải liền đứng dậy ra ban công hút thuốc. Vừa mở cửa thì tiếng sáo trúc từ đâu truyền đến bên tai. Dựa vào nhĩ lực lợi hại của mình, Vương Tuấn Khải chỉ mất vài giây để xác định được âm thanh đó từ đâu phát ra. Hắn nghiêng nửa thân trên ra khỏi lan can gỗ, cúi đầu nhìn thấy ban công bên dưới có một người đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà thổi sáo.

Người ta thường nói tiếng đàn nói lên tâm sự của người đàn khúc nhạc đó. Vương Tuấn Khải không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đang thổi bài nhạc gì nhưng hắn cảm nhận được khúc nhạc đó buồn da diết. Tựa như trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ có một nỗi buồn không thể nói ra với ai cũng không thể diễn tả nó thành lời. Bất tri bất giác, Vương Tuấn Khải ở tầng trên lắng nghe hát hết những bài nhạc mà Dịch Dương Thiên Tỉ thổi ra. Một người đứng phía trên, một người bên dưới, chỉ cách nhau một tầng lầu, khoảng cách rất gần thế nhưng không ai có thể tiến đến bên cạnh đối phương dù chỉ một bước.

--------

Sáng hôm sau khi Vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng ăn đã thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một sơ mi trắng, quần jeans tối màu ôm sát đôi chân thon dài ngồi nghiêm chỉnh đợi hắn. Nhìn thấy Vương Tuấn Khải xuất hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ hơi hơi mỉm cười với hắn.

- Anh... buổi sáng hảo.

Vương Tuấn Khải không trả lời, trực tiếp kéo ghế ra ngồi xuống rồi bắt đầu ăn sáng. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không nói nhiều, thấy hắn ăn cũng ăn theo. Đến lúc Vương Tuấn Khải dùng xong bữa muốn đứng dậy rời khỏi thì Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng.

- Anh... hôm nay em vào trường làm thủ tục nhập học.

Động tác đứng lên có hơi dừng lại một chút sau đó vẫn tiếp tục, hắn "ừm" một tiếng rồi quay lưng đi. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phía sau nở một nụ cười như hoa nở.


Trường học rất đông tân sinh viên đến làm thủ tục, vì tránh gây phiền cho người khác nên Dịch Dương Thiên Tỉ nhất quyết ngăn cản Bạch Hổ đòi đi theo mình vào trường. Hơn nữa bộ dạng một thân hắc y dọa người của hắn chắc chắn sẽ khiến cậu bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Bạch Hổ nhìn bóng lưng của Dịch Dương Thiên Tỉ khuất dần trong đám đông, nhịn không được tiến đến hỏi bảo vệ cổng trường có thể cho mình vào hay không. Kết quả đúng là bị từ chối.

Bạch Hổ đợi trước cổng trường đã hơn hai giờ đồng vẫn chưa thấy Dịch Dương Thiên Tỉ quay ra. Hắn sốt ruột gọi điện cho cậu nhưng đáp trả chỉ có những hồi chuông bất tận. Bạch Hổ tiến đến hỏi bảo vệ lần nữa.

- Làm phiền anh, làm thủ tục mất bao nhiêu thời gian? Người nhà tôi ở trong đó đã hơn hai tiếng rồi.

Bảo vệ nhìn Bạch Hổ chốc lát rồi trả lời.

- Chậm nhất cũng mất gần một giờ thôi, anh xem người ta ra về nhiều như thế kia mà. Chắc người nhà anh trong đó kết được bạn mới hợp tính nói chuyện vui quá quên mất thời gian rồi, sinh viên thời nay rất hoạt ngôn a.

Bạch Hổ nắm chặt điện thoại trong tay, trong lòng dấy lên dự cảm bất thường. Kết bạn? Hắn ngày đầu đi theo Thiên Tỉ sao? Dịch Dương Thiên Tỉ từ nhỏ đến lớn đi học chưa từng có bạn. Người bạn cùng tuổi duy nhất của hắn chính là Vương Nguyên đang ở Anh quốc. Bạch Hổ gọi điện thoại lần nữa, lần này đã có tín hiệu trả lời. Nhưng chưa kịp vui mừng thì giọng nói bên tai như một cước đạp Bạch Hổ xuống vực sâu.

 - Xin chào, tôi nhặt được điện thoại này trong nhà vệ sinh.

- Vậy cậu có thấy người cầm điện thoại này không? 

- Không thấy a? Anh là người quen của chủ nhân điện thoại này sao? 

- Phải. Tôi đang ở trước cổng trường, phiền cậu mang ra giúp tôi có được không? Tôi không thể vào trong.

- Được, anh đợi một lát.

Lúc nhận được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng hắn vẫn mang chút hy vọng rằng cậu chỉ đánh rơi điện thoại thôi. Hắn nhờ cậu sinh viên nhặt được điện thoại của Dịch Dương Thiên Tỉ phát loa thông báo tìm cậu. Cậu sinh viên kia vừa quay đi thì Bạch Hổ bị một người vô tình đụng trúng, người này cứ thể bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Hắn cũng không rảnh rỗi để mắng người. Nhưng lúc hắn nhận ra trong tay mình cầm đang cầm một vật thì lòng hắn thật sự run rẩy, nếu không phải được đào tạo để trở thành sát thủ có lẽ hắn đã trở nên hoảng loạn như người bình thường. 

Vẻ mặt bình tĩnh ngồi vào xe, Bạch Hổ mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra xem lần nữa. Chiếc vòng tay bằng chất liệu vải sợi cao cấp, sợi vải mà Vương Nguyên đã mang về từ Myanmar cho Dịch Dương Thiên Tỉ, cũng chính tay Thiên Tỉ đã tạo ra vòng tay này. Dịch Dương Thiên Tỉ đã đeo nó từ năm 15 tuổi cho đến bây giờ. Nhìn vòng tay bị cắt đứt, Bạch Hổ cũng biết thủ pháp cùng dụng cụ cắt nó nhất định rất sắc bén. Hắn hít thở để đầu óc tỉnh táo một chút, sau đó khởi động xe, nhấn ga lao đi với tốc độ kinh hoàng trở về biệt viện của Vương gia.

Hắc Long đang đứng bên ngoài thư phòng của Vương Tuấn Khải canh giữ, Bạch Hổ không nhìn hắn, bỏ qua cả phép tắt trực tiếp muốn xông vào bên trong. Hắc Long là người đi theo Vương Tuấn Khải sao có thể dễ dàng để người khác coi thường mình như vậy? Hắn một chiêu khống chế Bạch Hổ lại, lạnh mặt nói.

- Cậu muốn tìm chết sao?

- Tôi muốn gặp đại thiếu gia!

- Bang chủ là người cậu muốn gặp thì gặp sao? Cậu bị đụng trúng đầu hay uống lộn thuốc mà hôm nay to gan như vậy?

- Tôi...

RẦM! 

Bạch Hổ còn chưa nói được lý do đã bị tiếng động trong phòng làm cho á khẩu. Hai người đang giằng co đồng thời nhìn nhau, đáy mắt không giấu được sợ hãi. Hắc Long vẫn không dám tiến vào vì chưa được gọi, hắn đang chần chừ thì bên trong có tiếng gầm lớn của Vương Tuấn Khải.

- Đưa Bạch Hổ vào đây!

Hắc Long vội vàng mở cửa thư phòng dẫn Bạch Hổ vào. Đập vào mắt hai người họ chính là chiếc bàn làm việc bị Vương Tuấn Khải đạp đổ, những thứ trên bàn văng khắp phòng, màn hình máy tính cũng vỡ làm đôi. Nhưng trái ngược hẳn với tiếng gầm tức giận vừa rồi, đối mặt với hai người vẫn là một Vương Tuấn Khải gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt hoa đào hơi híp lại, con ngươi sâu không thấy đáy.

Vương Tuấn Khải chầm chậm từ phía sau cái bàn đã ngã tiến đến trước mặt hai người kia. Cả hai đều biết đây là điềm báo trước cơn bão lớn. Sát khí càng lúc càng gần, cho đến khi chỉ còn cách Bạch Hổ một bước chân, Vương Tuấn Khải đột ngột giơ chân đạp thẳng vào bụng hắn. Một cước này khiến Bạch Hổ bị hất văng đến cửa phòng rồi ngã xuống sàn phun ra một ngụm máu. Ngay cả Hắc Long đi theo Vương Tuấn Khải nhiều năm như vậy, chứng kiến hắn không biết bao nhiêu lần hạ thủ vô tình giờ phút này lại cảm thấy có chút sợ hãi nhìn Vương Tuấn Khải mân mê cổ tay áo sơ mi mà đen của mình, không nặng không nhẹ nói một câu.

- Một cước này là Vương Nguyên vừa nhờ tôi gửi cho cậu. Lại đây.

Bạch Hổ một tay ôm bụng bò đến trước mặt Vương Tuấn Khải quỳ xuống chịu tội. Vương Tuấn Khải lại nhìn ngắm bàn tay mình, ngón tay phải khẽ vuốt ve mu bàn tay trái sau đó bất ngờ nâng chân đạp mạnh vào vai Bạch Hổ khiến hắn ngã lăn ra sàn nhà.

- Một cước này là tôi trừng phạt cậu. Lại đây.

Bạch Hổ cố sức nâng người dậy bò tới quỳ lại trước mặt Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn thuộc hạ nôn ra máu đầy người, ngữ khí lạnh lùng hỏi.

- Tội gì?

- Khụ...thuộc hạ không bảo vệ tốt tam thiếu gia.

Khó khăn mở miệng trả lời một câu, Bạch Hổ lại ho ra một ngụm máu. Vương Tuấn Khải lùi lại mấy bước, hai tay bỏ vào túi quần âu màu đen tiếp tục chậm rãi hỏi.

- Cậu ăn của ai?

- Vương gia.

- Cậu ngủ ở đâu?

- Vương gia.

- Ai cho tiền cậu?

- Vương gia.

- Tốt! Đều là Vương gia. Cậu gọi nó là gì?

- Tam thiếu gia.

- Nó đối xử với cậu thế nào?

- Rất tốt.

- Tại sao nó một mình đi vào?

- Tam thiếu gia không để thuộc hạ theo, bảo vệ trường cũng không cho vào.

- Tốt! Rất nghe lời.

Vương Tuấn Khải liên tục hỏi những câu hỏi không liên quan tới việc Dịch Dương Thiên Tỉ mất tích khiến Bạch Hổ không khỏi sốt ruột, còn Hắc Long thì hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng dựa theo tình hình hiện giờ thì Hắc Long biết tam thiếu gia xảy ra chuyện rồi.

Vương Tuấn Khải cười như không cười, lại chậm rãi mở miệng.

- Bạch Hổ, quy tắc của Vương gia là gì?

- Không làm tốt nhiệm vụ được giao... sẽ bị chặt bỏ tứ chi.

- A. Hình như từ lúc tôi làm bang chủ chưa ai thất trách thì phải? Cậu muốn thử?

- Đại thiếu gia! 

Không phải Bạch Hổ mà là Hắc Long lên tiếng. Dù sao cũng là anh em cùng nhau lớn lên, Hắc Long không thể đành lòng nhìn Bạch Long trở thành phế nhân được. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Hắc Long không biết phép tắt mà lên tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng.

- Tôi cho cậu làm người bình thường thêm hai ngày, hảo hảo mà tận hưởng.

Bỏ lại một câu đó, Vương Tuấn Khải mang theo hàn khí bước ra khỏi phòng. Trước khi hắn biến mất khỏi tầm mắt, Bạch Hổ vội vàng quay đầu van xin hắn.

- Đại thiếu gia, cậu phải cứu tam thiếu gia!

- Ra lệnh cho tôi? Xem ra cái mạng nhỏ này cậu không muốn giữ nữa.

- Đại thiếu gia bớt giận. Bạch Hổ lo lắng cho tam thiếu gia thôi, cậu đừng tức giận.

Hắc Long đưa tay ngăn lại Vương Tuấn Khải đang muốn hạ thủ. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn hắn, Hắc Long vẫn kiên quyết không thu tay lại.

- Đại thiếu gia, tôi xin cậu.

- Giỏi lắm!

Vương Tuấn Khải đẩy ra Hắc Long, tức giận bỏ đi. Hắc Long thở nhẹ một hơi, quay lại đỡ Bạch Hổ đứng dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro