*Chap 1*_Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngồi trong chiếc xe đang lăn đều trên con đuòng đất nhỏ hướng thẳng ngôi nhà thờ phía xa.

Bây giờ trời đã chập tối anh di chuyển nhờ vào ánh sáng mờ nhạt của hai chiếc đèn xe. Con đường vắng tanh hai bên đường là những bụi cỏ cây um tùm, dường như cảm nhận được ai đó nhìn mình anh vội ngõ truóc ngõ sau nhìn thì phát hiện ra phía trước có 1 cậu trai trẻ đang hướng mắt vào mình, trên môi nở một nụ cười khiến anh cảm nhận đuọc khí lạnh khắp sông lưng. Anh đi lướt qua cậu trai đó, nhìn qua gương anh vẫn thấy cậu ta nở nụ cười nhìn anh rồi vội biến mất, anh giật mình dừng xe lại quay ra sau đúng là cậu đã biến mất.

-"Tuấn Khải, Tuấn Khải"

Tiếng gọi khiến anh giật mình tỉnh dậy, ngồi trên giường anh nghĩ lại giấc mơ lúc nãy tim anh đập mạnh luồng khí lạnh đó vẫn đang tồn tại. Anh không hiểu tại sao nụ cười đó lại khiến anh sợ đến vậy. Anh ôm lấy ngực và lẩm bẩn.

-"Chẳng lẽ sắp..."

-"Tuấn Khải anh dậy chưa? Ra mở cửa cho em."

Anh chưa dứt thì có tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của anh, anh từ từ lết xuống nhà hướng phía cửa đi tới . Anh đưa tay kéo cánh của mở ra, đứn truóc là một cô gái mặc chiếc quần jean đen kèm chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt xinh xắn dễ thương mái tóc đen ruỗi thẳng, sau lưng đeo chiếc balo nhỏ, trên tay cầm một túi bọc màu trắng.
-"Tiểu Tinh sao em vào được đây?" Anh lạnh lùng hỏi.

-"Cổng mở toang hoang ra đấy anh địn mời trộm à. Đây đố ăn sáng của anh." Cô gái tên Tiểu Tinh đưa bọc trắng trên tay cho anh.

-"Em vào nhà đi."

-"Em phải đến trường ngay, mà anh không định..."

Cô chưa nói xong thì anh đã lắc đầu.

-"Mà Vương Nguyên..."

-"Ba tháng nữa nó về."

Được câu trả lời đúng ý cô gật đầu vui vẻ.

-"Vâng. Em đi đây chúc anh ngày mới vui vẻ." Cô nói rồi liền chạy vụt đi.

Anh nhìn theo hình bóng cô chỉ biết cười mà lắc đầu, tưởng quan tâm anh lắm mà cũng chỉ thăm dò tin tức của em trai anh thôi haizzz. Anh bước ra ngoài đóng lại cổng rồi cũng bước nhanh vào nhà.

*End chap 1*

~Mộ_Mộ~

Chap hơi ngắn mọi người thông cảm ạ. Cho Mộ nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro