*Chap 2*_Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đặt túi đồ ăn lên bàn mở TV lên vừa ăn vừa xem tin tức. Nói là vừa ăn vừ xem thật sự là anh chỉ cắm đầu cắm cổ vào ăn thôi.

-"Vào sáng hôm qua người dân phát hiện thi thể một người đàn ông trung niên ở nhà thờ bỏ hoang ngoại ô phía Nam Bắc Kinh. Cảch sát đã kiểm tra thi thể thấy trên mặt thi thể có vết cào trải dài từ mang tai tai đến khóe miệng, trên cổ còn phát hiện thêm bốn dấu răng. Kết quả là do thú rừng tấn công nhưng cảnh sát vẫn còn điều tra thêm."

Trên TV vọng lại giọng của cô biên tập viên, từ khi nghe anh đã rất chăm chú. Mải suy nghĩ anh cũng quên cả việc ăn sáng, xem xong anh đi lên phòng chẳng biết làm gì thêm anh lại leo lên giường nằm nghịc điện thoại chẳng biết từ khi nào anh đã ngủ thiếp đi.

Giấc mơ lúc sáng lại hiện lên một lần nữa khiến anh dật mình tỉnh giấc, quay qua sang nhìn đồng hồ trên kệ giường 11h28' cũng đã trưa anh cũng chẳng thấy đói, muốn ra ngoài đi dạo vòng vòng lại ngại đi và kết quả là anh lại nằm xuống tiếp tục công tác ngủ của mình.

Ngủ được một hồi giấc mơ lại xuất hiện lên thêm một lần nữa anh giật mình tỉnh dậy những giọt mồ hôi đang dần xuất hiện trên chán anh. Chẳng hiểu giấc mơ đó có gì đáng sợ mà anh lại đổ mồ hôi, anh quay sang nhìn đồng hồ anh hơi giật mình khi nó vẫn đang là 11h28' anh nhìn kỹ lại hóa ra nó không còn hoạt động cõ lẽ là đã hết pin. Anh vội lục tung đống chăn lên tìm điện thoại của mình anh cầm lấy điện thoại ấn nhẹ nó để xem bao nhiêu giờ 16h23'.

Anh rời giường từ lết vào trong nhà tắm, một lúc sau anh đi xuống bếp để kiếm thứ gì đó ăn tạm, mở cửa tủ lạnh ra chỉ toàn là mì ăn liền anh nhẹ nhàng cầm lấy 1 hộp mì nhấc ra, chẳng biết tại sao anh lại nghĩ đến ngoii nhà thờ ở ngoại ô phía Nam lúc sáng anh biết đến qua TV.

Anh vội đặt hộp mì xuống đi ra ngoài, anh leo lên chiếc Audi của mình rồi dần rời khỏi Vương gia. Anh hướng thẳng xe đi ra phía ngoại ô thật sự anh cũng chẳng hiểu được mình đang chuẩn bị làm gì dường như là có thứ gì đó đang thôi thúc anh vậy.

Ra đến ngoại ô phía Nam thì trời cũng đã tối hẳn, đi đến một ngã ba đường anh rẽ vào con đường đất nhỏ vừa đủ để chiếc xe anh đi vào. Đây là lần đầu anh đến đây nhưng anh lại rất thuộc đường lối như là đã đến đây nhiều lần rồi vậy. Hai bên đường là những bụi cây cỏ um tùm, đi được một đoạn đường thì anh phát hiện cảnh vật nơi đây rất quen tuy chỉ là nhờ ánh đèn xe không thấy rõ cảnh nhưng anh vẫn thấy rất quen. Đúng rồi, anh chợt nhận ra bao nhiêu cảnh vật này đều là những gì anh thấy trong mơ đó, giấc mơ anh thấy sáng nay. Anh chợt nhớ đến cậu con trai đó anh hướng mắt nhìn thẳng phía trước, đi được một đoạn nữa thì giống như anh nghĩ cậu con trai đó xuất hiện đứng bên đường tuy đã chuẩn bị trước nhưng không hiểu tại sao anh vẫn giật mình. Anh đi lướt qua cậu mắt anh dán vào gương chiếu hậu theo như trong mơ thì cậu ta sắp biến mất rồi.

-"5...4...3...2...1."- Anh đếm ra thành tiếng.

Nhưng không cậu ta vẫn đứng đó đôi mắt hướng nhìn chằm chằm chiếc xe của anh. "Kítttt" anh dừng xe lại và từ từ di chuyển lùi và anh dừng lại trước mặt cậu, anh bước xuống xe hướng cậu đi đến. Bây giờ trước mặt anh là một cậu con trai trẻ tuổi khoảng từ 15-18 tuổi gì đó, đôi mắt hổ phách đang nhìn anh trên người mặc một bộ đồ đen.

-"Em tên gì sao giờ này còn một mình ở đây?"- Anh khẽ hỏi cậu.

-"Em...em sao?"- Cậu ta giật mình hỏi lại. -"Em...em là Dịch Dương Thiên Tỉ"- Cậu lắp lắp trả lời.

-"Nhà em ở đâu?"

-"Nhà? Em không biết."

-Không biết?"- Anh nhíu mày hỏi lại.

Cậu nghe vậy chỉ gật đầu thay câu trả lời.

-"Theo anh."- Anh nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo lên xe của mình.

Anh không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nhưng anh không tự chủ được bản thân mình. Anh cùng cậu lái xe rời khỏi, con đường cũng dần chìm vào một khoảng chỉ còn lại bóng tối.

~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro