*Chap 3*_ Vô Năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Trở lại thành phố Bắc Kinh, thành phố về đêm rất đẹp hiện giờ cũng đã hơn 11h, vẻ náo nhiệt thường ngày thay vào là 1 thành phố tĩnh lặng, trên con đường vắng tanh chỉ có một chiếc Audi lướt qua những đoạn đường. Phía trước là một đoạn đường hầm anh hướng thẳng xe đi vào, chiếc xe đang chạy bình thường thì đột nhiên có một luồng khí màu trắng đập vào kính trước của xe và chiếc xe cũng tự động dừng lại. Đây không phải là lần đầu anh gặp phải chuyện như vậy, lường trước được sắp có chuyệ sảy ra anh vội vàng nổ máy đạp ga chạy xe thật nhanh mặc kệ người đang ngủ bên cạnh, cậu đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy quay qua bên anh.

-"Em ngồi im đó đừng lên tiếng."

*****
-----------------Flash Back-----------------

....7 năm trước....

-"Tiểu Khải à con với ba đi nhà bà trước mẹ bận một chút việc, mẹ cùng Nguyên nhi sẽ theo sau."

-"Vâng con đi nha. Chào mẹ."

Anh cùng ba lên xe chiếc xe dần lăn bánh rời đi. Ra đến ngoại ô anh thíc thú hướng mắt ra ngoài ngắm cảnh, chợt anh thấy được một luồng khí màu trắng bay bay bên ngoài xe của anh đi đuọc khá lâu anh vẫn thấy thứ đó luôn luẩn quẩn theo anh.

-"Ba thứ màu trắng theo chúng ta là gì vậy?"- Anh thắc mắc lên tiếng hỏi.

-"Thứ gì?"

Ba anh vừa lên tiếng thì anh thấy thứ đó đã biến mất đồng thời chiếc xe cũng tự lao ra khỏi đường. Ba anh cố găng chuyển hướng lái nhưng cũng vô dụng, chiếc xe đâm thẳng một gốc cây và dừng lại, ba anh đập đầu vào vô lăng xe chán chỉ chảy máu chút ít. Ông vội quay ra sau xem con trai thế nào thì anh đã bất tỉnh.

-"Tiểu Khải, tỉnh lại Tiểu Khải."- Ông lay lay người anh, mặc ông lay nhưng lại không một tiwengs hồi đáp.

***2 tiếng sau***

Ở bệnh việ ba mẹ và cả em trai Vương Nguyên của anh đang đứng trước của phòng bệnh bà Vương thấp thỏm không yên. Bác sĩ mở cửa đi ra.

-"Bác sĩ con tôi thế nào?"- Bà Vương nắm lấy tay vị bác sĩ hỏi.

-"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cậu ấy không có bị làm sao. Nhưng chúng tôi lại phát hiện tim cậu ấy đập không được bình thường chỉ 20lần/phút chúng tôi không thể đưa ra kết luận về tình trạng này và cậu ấy có tỉnh lại hay không chúng tôi không thể giám chắc được."

Bà Vương nghe vậy liền ngã quỵ xuống khóc không thành tiếng.

-----------------..............------------------

-"Tiểu Khải con có thể trở về rồi."

Anh khẽ mở mắt tỉnh dậy xung quanh là một mảng đen tối, duy có một nơi có một người đang đứng trước thứ ánh sáng yếu ớt chiếu tới.

-"Người là ai?"

-"Ta là người đã giữ con lại trong này trong Không Gian(*) để con không thể tỉnh lại."

-"Vậy sao người lại cho ta rời khỏi?"

-"Mọi người đang đợi con tỉnh lại cũng có một người đang chờ con ở tương lai."

-"Có người chờ con ở tương lai sao? Người đó là ai?"

-"Người đó là định mệnh của con. Người đó là mấu chốt cuộc sống cũng như gia đình con."

-"Làm thế nào con mới gặp người đó?"

-"Đến lúc gặp con sẽ gặp, người đó cũng có một chiếc nhẫn như con đang đeo trên tay kia."

-"Nhẫn có rất nhiều nhẫn giống nhau sao con có thể biết là người đó?"

-"Nhẫn đó không phải như những chiếc nhẫn bình thường nó được gọi là Vô Năng, nó chỉ có duy nhất 3 cái Lục, Lam và đỏ. Mỗi cái có một sức mạnh riêng."

-"Khi con nguy hiểm nó sẽ phát sáng, nó có thể đem lại cho con một nguồn năng lực lớn mà con không biết được. Vô Năng cũng có một khuyết điểm là hai Vô Năng ở một khoảng cách gần nhau nó có thể kìm hãm sức mạnh của nhau, nhưng biết khởi động lại nó sẽ lại hoạt động và sức mạnh sẽ tăng gấp nhiều lần."

-"Nó có sức mạnh lớn như thế nào? Tại sao nhất thiết người mang nó phải là con?"

-"Vì con là người được chọn và người đó cũng vậy. Mới bắt đầu tiếp nhận Vô Năng nó sẽ rút toàn bộ trí nhớ của chủ nó trong một khoảng thời gian ngắn và khi người đó nhớ lại tất cả Vô Năng mới xuất hiện trên tay, con cũng sẽ như vậy."

-"Được rồi con có thể trở về."

Lời nói người kia vừa dứt anh liề ngã xuống bất tỉnh.....Anh từ từ mở mắt ánh sáng trắng chiếu vào mắt anh khiến anh nheo lại đưa tay che đi rồi mời lại từ từ mở ra để thíc ứng, khi hoàn toàn tỉnh hẳn mùi thuốc khử trùng đập thẳng vào mũi anh, anh cũng có thể biết được đây là đâu. Anh khẽ động người.

-"Tiểu Khải cuối cùng con cũng tỉnh 2 năm rồi con có biết không."

Trước mặt anh là một người phụ nữ trên môi nở một nụ cười đồng thời mắt cũng đỏ hoe ngẫm nước nhìn anh ôn nhu. Anh nhíu mày rốt cuộc bà ta là ai mà lại nhìn anh như vậy anh vẫn nằm im không nói gì, bao nhiêu hình ảnh trong đầu amh đang chạy hỗn loạn.

-"Nước"- Anh mở miệng đã nằm bất động bao lâu cổ anh đã khô khốc giờ anh cần nước.

-"Nước của con đây."- Người phụ nữ cầm ly nước đưa tới miệng anh.

Uống nước xong anh im lặng nhìn người phụ nữ xa lạ kia, anh lại nhìn xuốn tay mình, anh nhớ đến cái nhẫn được gọi là Vô Năng mà anh thấy được lúc nãy.

-"Tiểu Khải sao con không nói gì? Con khó chịu ở đâu sao để..."- Người phụ nữ lên tiếng

-"Bà là ai?"- Anh ngắt lời người phụ nữ.

Nghe được câu hỏi đó mắt bà rưng rưng lệ.

-"Tiểu Khải con không nhớ mẹ sao?"

-"Mẹ sao?"- Nói đến đây đầu anh đau nhức anh đưa tay ôm lấy đầu bao nhiêu hình ảnh lại đang chạy chậm như cuộn phim trong đầu anh trong đầu anh, cơn đau cuối cùng cũng đi qua anh hướng nhìn vào lại người phụ nữ đang lo lắng trước mặt anh.

-"Mẹ. Con xin lỗi."- Nước mắt anh tuôn ra vội ôm lấy người trước mắt.

Hai mẹ con ôm lấy nhau thút thít, đôi mắt ngẫm lệ của anh đang nhắm liền mở ra và dừng lại ở vật trên ngón tay áp út của anh, một chiếc nhẫn đang phát ra một ánh sáng màu Lam nhẹ nhàng. Chiếc nhẫn đó hẳn là Vô Năng mà người ẩn danh đó nói.

Từ ngay anh tỉnh lại đó mọi thứ xung quanh anh luôn xảy ra biến cố, anh cũng có một khả năng đặc biêt là mơ thấy được trước một đoạn của tương lai. Sau khi tỉnh lại được hơn 2 năm thì bố mẹ anh đã bị tai nạn mà qua đời, theo anh mơ thấy trước đó là do luồng khí màu trắng đó gây ra.

----------End flash back----------

Từ đó trở đi anh chẳng đi đâu xa nhà nữa chỉ đơn giản là đi đến trường rồi về nhà hay lâu mới đi đến nhà chú ba người thân duy nhất mà anh còn ngoài em trai anh. Và cho đến hôm nay anh mới ra ngoài đi xa như vậy và còn đang đưa theo một người lạ, trong mơ anh nghĩ cậu là người định mệnh đó nhưng cậu ta lại không có Vô Năng.

Cuối cùng anh cũng đã đến nhà ngôi nhà tối om đột nhiên bừng sáng lên khi anh vừa dừng xe, cả anh và cậu đều giật mình vì điều đó, anh vẫn nhẹ nhàng bước xuống xe nhưng trong lòng không khỏi lo lắng vì Vô Năng của anh đang phát sáng một màu Lam chói lóa. Anh hiểu được nó thể hiện điều gì, rốt cuộc là sẽ sảy ra chuyện gì?

Hình ảnh minh họa Vô Năng, Mộ không tìm được màu Lam và Lục nên chỉ có màu đỏ thôi, Lam và Lục thì cũng tương tự thôi chỉ là màu của viên đá thì khác

*End chap 3*

(*)Không Gian: đây là nơi sinh sống của thần giới (Mộ tự chém). Nơi này chỉ những thần linh mới có thể ra vào, người bình thường hay là yêu ma thì phải có Vô Năng hoặc là người đã được chọn để nhận Vô Năng mới có thể vào, nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể vào đươcj trong đó. Cho nên Khải mới dễ dàng bị đưa vào Không Gian như vậy.

HngLNguynDim
NhattQuynhh98KTs
ThaoLanguageClover
tuonghoang1
#16042017
~Mộ_Mộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro