*Chap 4*_ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nắm lấy tay cậu bước khỏi xe đi vào chuẩn bị đến cửa thì cánh cửa tự động mở ra khiến anh giật mình khựng lại, còn cậu cứ cư nhiên nhìn chằm chằm từng biểu cảm của anh.

-"Sao vậy?"- Một câu hỏi trống không

-"À... không vào thôi."

Hai người tay trong tay bước vào nhà chẳng có gì sảy ra cả chỉ là anh lo nghĩ quá thôi nhưng tại sao Vô Năng lại sáng anh vẫn luôn thắc mắc, anh đã giữ Vô Năng được 5 năm nhưng vẫn chưa hiểu được nó.

Anh cho cậu ngồi xuống sofa còn mình thì vào trong bếp làm gì đó để lót cái dạ dày, anh bước vào bếp thì thấy cậu vào theo anh nhíu mày.

-"Em ngồi đó đi."- Anh vừa nói tay vừa chỉ vào cái ghế

Cậu nhìn theo tay anh cũng đi đến ngồi xuống, ngồi xuống cậu cầm lấy trái táo chín đỏ trên bàn xoay xoay nghịc nghịc. Một lúc sau anh nhấc ra hộp mì nghi ngút khói một anh đẩy ra cho cậu một cho anh.

-"Em ăn đi"-

Nói rồi anh cúi xuống ăn phần của mình, cảm nhận được người kia đang nhìn mình anh ngẩng lên đúng là cậu đang chăm chú nhìn anh xử lý hộp mì.

-"Em không ăn sao?"- Anh khẽ nhíu mày hỏi.

Cậu chỉ lắc lắc đầu thay câu trả lời rồi lại cúi xuống nghịc trái táo của mình.

-"Cái này ăn được không?"- Đột nhiên cậu lên tiếng.

Anh ngẩng lên nhìn cậu, cậu cầm lấy trái tao đưa ra trước mặt anh.

-"Được"-

-"Em muốn ăn cái này"-

-"Đợi anh một chút"- Anh cầm lấy trái táo nói.

Anh nhẹ nhàng lấy dao gọt vỏ táo, rồi mới đưa cho cậu. Cậu cầm lấy nhìn nhìn trái táo nó không giống cái cậu muốn, cậu muốn là cái màu đỏ mà.

-"Em muốn ăn cái này"- Cậu lại chỉ vào đĩa táo.

-"Thì cái đó với cái này đèu là táo mà"- Anh nhẹ nhàng giải thíc.

-"Em muốn ăn cái này"-

Vẫn là một câu đó, anh chịu thua đành phải lấy trái táo còn nguyên không gọt vỏ nữa thực mệt với con người kỳ lạ này mà. Cậu cầm lấy trái táo đỏ miệng bất giác cong lên hiện ra hai xoáy lê bên má anh ngây ngốc nhìn người con trai trước mặt. Cậu đưa trái táo lên mũi ngửi ngửi.

-"Không giống"-

Nói rồi cậu cắn trái táo một miếng, từ nãy giờ anh nhìn cậu mà chẳng hiểu gì, gì mà ngửi trái táo rồi lại nói không giống anh là chưa thấy ai lạ như vậy, cũng đều là táo mà amh gọt vỏ đàng hoàng lại không ăn.

Anh thu lại tầm mắt với cậu cúi xuống tiếp tục với hộp mì của mình.

-"Anh tên gì?"- Cậu hỏi anh.(Mộ: Không biết người ta là ai mà lại đi theo phục cậu rồi Thiên Tỉ.)

-"A~ Vương Tuấn Khải, 25 tuổi"

-"Ừm"- Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn táo, bộ giáng cậu bây giờ trông thực khả ái nha.

-"Em bao nhiêu tuổi?"-

-"17"- Câu trả lời không thể nào ngắn hơn nữa.

Anh hơi nghi ngờ cậu đó nha, nếu mất trí nhớ thì sao tên tuổi vẫn nhớ mà nhà mình ở đâu lại không nhớ, không biết hay là cậu giả vời nhỉ. Nhưng nhìn bộ dáng cậu thật không giống giả vờ. Bao nhiêu suy nghĩ của anh cũng nhanh chóng kéo vào hộp mì của anh.

~~~

Bữa tối cuối cùng cũng là đã xong anh đưa cậu lên phòng đưa cho cậu bộ quần áo của mình, có lẽ nó sẽ rất rộng với cậu đi nhưng là không có cái khác.

"Em đi tắm trước đi"

"Tắm sao?"

"Ừm. Phòng tắm bên kia" Anh vừa nói vừa chỉ vào cái phòng bên cạnh.

Cậu nhận lấy quần áo đi vào cái phòng mà anh chỉ kia, trong thời gian đợi cậu tắm trước anh lấy điện thoại ra nghịc. Một lúc sau cậu bước ra, trên người vẫn là bộ quần áo cũ, trên tay vẫn ôm là bộ quần áo anh cho. Nhìn qua không giống là đã tắm.

"Em không tắm sao?"

"Không biết"

Anh nghe được câu trả lời vậy thật muốn đâm đầu vào gối tự tử mà, rốt cuộc cậu từ đâu chui ra vậy?

"Được rồi vào anh tắm cho"

"..." Cậu lắc lắc không nói gì, mắt dâng lên một tầng nước.

"Vậy thôi không cho em tắm nữa được không?"

"..." Cậu lại gật đầu

~~~

Anh tắm xong đi ra thấy cậu ngồi im trên giường anh khẽ mỉn cười. Anh cầm lấy máy xấy tóc lên xấy khô tóc của mình. Cậu ngồi im đó quan sát anh, anh khẽ quay đầu lại thấy cậu nhìn anh chăm chăm, bộ anh lạ lắm sao?

"Em có gì sao?" Anh đặt máy xấy tóc xuống quay lại hỏi cậu.

"..." Cậu là lại không nói gì chỉ lắc đầu.

Lại nữa rồi chẳng hiểu tại sao chính anh lại đưa cậu về nhà cơ chứ, người gì đâu nói chuyện thì rất ít mà lắc đầu, gật đầu là nhiều hễ một tí mắt lại long lanh một tầng nước. Anh cảm thấy cậu thật phiền phức nhưng cũng lại dễ thương đi.

"Tối nay em ngủ phòng này nhé anh qua phòng bên"

"..." Cậu lại chỉ gật đầu

"Được rồi cũng muộn rồi em ngủ đi. Phòng anh ngay đối diện gì gọi anh"

Nói rồi anh bước ra ngoài đóng lại cửa cho cậu. Anh mở cửa phòng em trai của mình ra không chần trừ thẳng tiến đến chiếc giường, anh ngả lưng nằm xuống hôm nay quả là mệt mỏi quá rồi cũng nên nghỉ thôi, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

*End Chap 4*

~Mộ_Mộ~
@29052017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro