*Chap 5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Hahahaha..."

Tiếng cười của một người phụ nữ vang vọng lại phía anh, anh chợt giật mình tỉnh dậy, đây...đây là đâu? Tại sao anh lại ở trong rừng? Anh vội vàng đứng dậy đảo mắt nhìn xung quanh, bỗng có tiếng lùm xụp vang lên xung quanh anh gió cũng thổi đến khiến cấy cối xung quanh đung đưa đung đưa, cảm nhận được thứ gì đó không hay anh vội vàng chạy thật nhanh rời khỏi chỗ này. Anh chạy theo con đường mòn nhỏ, anh chạy rất lâu rất lâu nhưng thứ gì đó vẫn luôn theo anh, cuối cùng anh cũng chạy ra khỏi cách rừng âm u đó, cảm nhận được thứ kia không đuổi theo nữa anh mới dừng lại thở mạnh ra lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, chán anh đã rỉn chút ít mồ hôi trước mắt anh lại là một con suối nhỏ, anh đi đến con suối đưa tay xuống dòng nước mát lạnh đó thì...đột nhiên có đôi bàn tay từ dưới nước chui lên nắm lấy cổ tay anh.

"Tuấn Khải....em đói"

"Aaa~" Anh hét lên tỉnh dậy trên trán đẫm mồ hôi, dưới ánh đèn mập mờ của đèn ngủ anh thấy được Thiên Tỉ đang ngồi trên giường anh.

"Em...em làm gì ở đây vậy?" Anh hỏi.

"Đói" Cậu chỉ nói một từ ngắn gọn.

Hóa ra là vậy, lúc nãy trong mơ giọng nói đó là của cậu, anh cứ tưởng đôi bàn tay sẽ kéo mình suống nước luôn chứ.

"Hm...Được rồi theo anh" Anh thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài.

~~~

Vào đến phòng bếp anh để cậu yên vị ngồi trên ở bàn ăn đợi, còn mình thì là đi đến mở ra tủ lạnh cầm lấy gói mì ăn liền.

"Em muốn ăn cái đó" Cậu đưa tay chỉ vào mấy trái cà chua chín đỏ đang yên vị nằm trong tủ lạnh đó.

Anh nghe vậy liền thấy rất lạ đi, con người này sao lại chỉ muốn ăn cái màu đỏ, trước là táo giờ lại là cà chua.

"Thật là cái này không?" Anh hỏi lại cậu một lần cho chắc.

"..." Cậu là lại chỉ gật đầu không nói.

"Vậy anh sẽ nấu cùng cái này có được không?" Anh đưa ra gói mì qua qua.

"..." Cậu là lại chỉ gật đầu.

Thật là hết nói nổi cậu, sao lại chỉ có thể gật đầu suốt như vậy? Như là một cái máy được được kích hoạt sẵn là để gật dầu và lắc đầu vậy.

Sau một lúc cặm cụi anh cũng bưng ra một đĩa mì đặt xuống bàn đẩy đến trước mặt cậu.

"Của em đây" Anh khẽ cong miệng cười một cái.

Cậu nhìn anh liền có chút đứng hình vì nụ cười của anh nha, nó thật sự rát đẹp đi, nhưng rất nhanh cậu liền chuyển ánh mắt xuống đĩa mì anh đẩy tới. Cậu nhìn nó rất lâu lại ngước lên nhìn anh lại nhìn xuống, nó nhìn không nhứ ý cậu muốn. Cậu lại liếc xung quanh phòng bếp mắt cậu sáng lên khi thấy gì dó, cậu nhanh chóng đứng dậy đi lấy về thứ đó. Thứ cậu cầm đến là chai tương ớt, cậu không kiêng nể đổ hết tất cả tương ớt bên trong vào đĩa mì làm đĩa mì tăng thêm một chút đỏ, anh thấy hành động của cậu liền nhíu mày.

"Em làm gì vậy?" Anh hỏi.

"..." Cậu không nói gì liền trực tiếp ngồi xuống ăn đĩa mì tương ớt kia.

"Không cay sao?" Anh nhíu mày hỏi khi thấy cậu ăn ngon miệng với đĩa mì tương ớt kia.

"Cay?" Cậu ngẩng đầu lên hỏi lại.

Anh thật cả kinh khi nghe cậu hỏi lại như vậy, rốt cuộc cậu là người gì mà lại không biết đến cay, hay cậu rơi từ sao hỏa xuống đây?

"Ừm, cay em không cảm thấy nó rất cay sao?"

"..." Cậu lại lắc không nói.

Anh thấy vậy thì liền sắp ngã ghế luôn đó, lại là lắc đầu sao cái con người này mở miệng nói nhiều một chút nữa không được sao.

Xong màn ăn khuay anh liền để cậu liên phòng trước còn mình thì dọn dẹp một chút liền cũng tắt điện theo sau. Anh đi lên mở cửa phòng của mình thì liền thoáng giật mình vì cậu đã ngồi lù lù ở đầu giường của anh rồi.

"Sao em lại vào đây? Phòng em ở bên kia cơ mà"

"Để anh đưa em qua phòng" Anh nói rồi đi đến gần cậu.

"..." Cậu không nố gì lại lắc đầu đôi mắt hổ phách long lanh một tầng sương.

"Em làm sao vậy?" Thấy cậu như vậy anh liền hỏi.

"Không đi" Cậu lắc đầu.

"Vì sao lại không đi? Hay em thích phòng này? Vậy để anh sang phòng khác được không?" Anh ngồi xuống đặt tay lên bả vai cậu ôn nhu hỏi.

"..." Lại lắc đầu nữa.

"Vậy là bị làm sao vậy hửm?" Anh nhìn vào đôi mắt long lanh nước kia.

"...Sợ" Cậu nhìn anh trả lời. Con người này thật khiến cậu đặc biệt thấy an toàn.

"Vậy được rồi anh sẽ cho em ngủ cùng anh được không?" Anh ôn nhu nói.

"..." Cậu đầu rồi nhanh chóng leo lên giường nằm xuống.

"Cho em con này được không?" Cậu cầm lên con gấu Rilakuma hỏi.

"Ừm, đều cho em" Anh mỉn cười nói.

Cậu được anh đồng ý liền mỉn cười ôm chặt con gấu vào lòng. Anh thấy cậu mỉn cười như vậy thì liền đứng hình tim cũng đập chệch một nhịp luôn rồi. Con người kia sao lại khả ái như vậy, khiến trong lòng anh liền nổi lên một cảm giác lạ gì đó. Anh nhanh chóng tắt điện chỉ để lại chút ánh sáng nhạt từ đèn ngủ rồi nằm xuống cạnh cậu, anh vừa nằm xuống một lúc thì cảm thấy cậu dịch lại gần rồi cậu lại vòng tay qua ôm lấy anh cái đầu nhỏ cứ dúi dúi vào người anh giường như để tìm hơi ấm. Thoáng đầu anh còn cứng người vì hành động của cậu, nhưng cảm nhận người trong lòng làm sao lại có thể lạnh đến như vậy, anh cũng liền vòng tay qua ôm lấy cậu kéo sát hơn với mình. Anh cứ ôm cậu như vậy chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi, giờ chỉ còn lại hơi thở đều đều của hai con người đang ôm nhau kia.

*End Chap 5*

~Mộ_Mộ~
@20072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro