*Chap 6*_ Sự thật, Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Đã hơn 1 tuần từ khi anh đưa cậu về nhà, trong 1 tuần này anh không có đến trường mà chỉ ở nhà cùng cậu. Cùng cậu 1 tuần anh đã quen với mỗi tối ôm cậu để ngủ, cậu cũng chẳng phiền anh lắm, anh thấy cậu rất dễ thương lại còn rất nghe lời anh, nhưng kỳ lạ là cậu chỉ ăn những thứ màu đỏ.

Như thường lệ anh lại ở trong bếp làm bữa sáng, còn cậu thì đang ngồi ở ngoài chơi Rilakuma cùng Đô Đô, Đô Đô là con chó cưng của Vương Nguyên em trai anh.

"A" Anh đang trong bếp nghe tiếng cậu hét lên thì vội chạy ra.

Anh ra đến ngoài đập vào mắt anh là Đô Đô đang gặm trong miệng cánh tay của con gấu Rilakuma, trên tay cậu là con gấu cụt một tay, mắt cậu long lanh một tầng nước liền trào ra. Nhưng đặc biệt là nước mắt cậu màu lam, mắt cậu cũng không còn là màu hổ phách đặc trưng thường ngày bây giờ nó là một bên màu đỏ một bên màu lam đang sáng rực, tay đang nắm chặt cánh tay con gấu kia móng tay cũng đang dài ra ghim vào cánh tay bông mền mại khiến nó đã rách. Anh sững sờ vì điều đó, cậu như thế nào lại vậy?

"Thiên Tỉ em bình tĩnh, bình tĩnh được không?" Anh chạy lại cố gắng lấy bình tĩnh trước sự thay đổi bất thường của cậu mà nắm lấy bả vai cậu.

Cậu tức giận mà phát tiết, bị anh chạm vào lại càng thêm giận bây giờ cậu mọc thêm hai răng nanh dài, gân máu xanh tím nổi trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn thường ngày. Anh bị cậu dọa sợ phút chốc bỏ tay khỏi ba vai cậu nhưng cậu lại nhanh chóng đưa móng tay quét nhẹ qua cổ anh một chút máu rỉ ra, cậu nhanh chóng chồm tới nghiêng đầu cắn vào cổ anh.

"A..." Anh vừa cảm nhận được một chút đau từ cổ truyền đến thì cậu cũng vô lực gục xuống vai anh, anh giậy mình vừa sợ lại thở ra nhẹ nhõm.

Cậu chưa hoàn toàn cắn sâu vào cổ anh, cũng may cặp răng sắc nhọn đó cũng chỉ vừa chạm tới. Anh sợ hãi lùi lại sau hai bước cậu ngã xuống sàn, anh nhìn cậu tay chạm nhẹ vết thương ở cổ máu dính vào tay anh sền sệt. Nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, đứng trước gương thấy được sơ mi trắng của mình đã bị dính máu đỏ một nửa cổ áo, nhanh chóng rửa đi vết máu, lấy tạm băng cá nhân dán lại.

Quay trở lại phòng khách cậu vẫn bất động nằm đó, Đô Đô sợ hãi chui dưới gầm sofa mà kêu ư ử. Lật cậu trở lại gân máu trên mặt cậu đã biến mất nhưng răng và móng tay cậu vẫn vậy trên mi vẫn còn đọng hai giọt nước màu lam. Bây giờ anh mới nhận ra tại sao cậu lại thích ăn những thứ màu đỏ rồi vì cậu là Vampire, là một con quỷ hút máu. Anh ôm lấy cậu nhấc lên đi ra ngoài đặt vào trong xe rồi nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Đi xe cũng khá lâu cuối cùng cũng đến được con đường đất dẫn đến ngôi nhà thờ kia, anh rẽ vào trong cũng phải rất lâu mới có thể đi đến trước ngôi nhà thờ, nhìn qua cậu, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Anh đi xuống xe cũng nhấc theo cậu, nhìn ngôi nhà thờ cao lớn, nơi này là nơi cậu sống sao? Vậy đây là lý do nó bị bỏ hoang? Anh đặt cậu xuống tựa vào cánh cửa gỗ cao lớn của nhà thờ rồi quanh lưng đi đến xe của mình, trước khi bước lên xe anh còn ngoái lại nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn bất động.

Khi cậu mở mắt tỉnh lại thì xung quanh đã được bao phủ bởi bóng tối, đôi mắt hai màu sáng rực cậu có thể nhìn rõ mọi thứ mọi thứ ở đây. Đây...đây chẳng phải nhà thờ sao? Chẳng phải cậu đang cùng Đô Đô chơi Kuma ở nhà anh sao? Cố nhớ lại mọi chuyện, cậu còn tự giật mình trước thân phận chính mình, cậu là hoàng tử út của tộc Vampire. Cậu là một con Vam đem lại xui xẻo sinh ra mẹ đã mất, nghe nói chính mình còn bị một lời nguyền nào đó, mọi người biết vậy nên chẳng ai quan tâm để ý đến cậu, khi cậu đủ 15 đã bị chính cha mình trục xuất khỏi Vam tộc, cậu đến sống nơi này đã được hai năm. Chẳng rõ thế nào 1 tuần trước cậu lại bị bất tỉnh, tỉnh lại thì thấy mình bên vệ đường chẳng rõ chính mình là cái gì, rồi cậu gặp được anh, được anh đưa về nhà, được anh ân cần chăm sóc, được anh yêu thương. Trước giờ cậu chưa từng được như vậy, nhưng cậu không thể khống chế lại chính mình mà tức giận không thể phát tiết mà biến thành hình dạng Vam.

Bây giờ cậu cũng đã hiểu tại sao mình lại ở đây rồi, chắc chắn anh biết được cậu là một con quỷ lại còn đã tấn công anh thì làm sao có thể chứa được cậu nữa nên là mang cậu chở lại đây rồi. Cậu gặp được anh quả là một điều may mắn, anh như một nguồn sống mới của cậu vậy, bên anh cậu chẳng lo nghĩ chỉ vui vẻ, nhiều lần ngắm nhìn anh đang chăm chú làm việc gì đó tim cậu lại như ngừng đập chẳng rõ đó là cảm giác gì, cậu cảm thấy hạnh phúc khi bên anh. Nhưng...hạnh phúc đó cũng tồn tại vè vẹn một tuần thôi, giờ anh bỏ cậu rồi mà đúng không?

Mải suy nghĩ đến mức chẳng rõ nước mắt đã rơi từ lúc nào, cậu đưa tay gạt đi hàng nước màu lam, cậu là một con quỷ mà thôi. Quay lưng đẩy cánh cửa nhà thờ lớn cậu bước vào. Cậu chẳng để ý đến ngón tay mình có một vật lạ đang phát ra thứ ánh sáng màu đỏ nhẹ nhàng, nó biến mất cùng cậu khi cánh cửa lớn được đóng lại.

*End Chap 6*

~Mộ_Mộ~
@17082017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro