Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vampire trong fic của Mộ nó sẽ không tuân thủ đúng các chi tiết trên Google nói về Vam. Vampire trong fic này nó sẽ đi theo cách của Mộ 😉😉

*****

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm nói đúng hơn thì tốt qua anh không ngủ, vì thiếu đi ai đó để anh ôm, anh cứ nhắm lại thì hình bóng của cậu lại hiện ra. Anh đưa tay lên day day hai bên thái dương, cậu là quỷ là một con quỷ cậu không phải người không nên quá nghĩ đến cậu như vậy.

Ngồi dậy rời giường anh bước vào phòng tắm đứng dưới vòi sen vặn nước, làn nước lạnh từ từ lăn dài xuống mặt anh, xuống cổ thấm vào áo...thoáng chốc cả người anh đã ướt đẫm nước, như vậy có thể bớt nghĩ về cậu hơn.

Bước xuống dưới nhà tất cả mọi thứ hỗn độn hôm qua vẫn còn đó, con gấu Kuma nằm trên sofa một cánh tay của nó nằm dưới chân bàn, còn về Đô Đô thì hôm qua anh đã đưa nó đến nhờ Tiểu Tinh chăm sóc. Đi vào trong bếp mở ra tủ lạnh, tất cả những thứ trong đó đều là táo đỏ, nhìn số táo đó anh lại nghĩ đến cậu, không có cậu ai sẽ ăn nó đây? Táo này là anh đặc biệt mua cho cậu mà, nhưng...cậu là quỷ hút máu có chắc cậu còn muốn ăn những quả táo đỏ này? Anh lấy ra tất cả số táo kia cho vào túi buộc lại rồi ném vào thùng rác.

Anh đi lên lầu thay đại quần áo rồi rời khỏi nhà, anh cũng nên đến trường thôi đã 1 tuần không đến rồi. Cả buổi học hôm đó anh mang danh là đi học nhưng tâm trí lại chỉ nhớ đến ai đó, Tiểu Tinh ngồi bên cạnh nhiều lần bắt chuyện anh còn chẳng nghe thấy thì thử hỏi giảng viên nói gì anh có biết không?

"Tuấn Khải!" Tiểu Tinh lại lên tiếng gọi.

"..." Anh không trả lời.

"Vương Tuấn Khải" Tiểu Tinh thật không hiểu anh bị làm sao cô lấy cây bút đánh vào tay anh.

Sau cái đánh kia của Tiểu Tinh anh liền đứng dậy rời khỏi phòng học, Tiểu Tinh thật sự bất ngờ vì hành động của anh, cô làm gì quá rồi sao? Anh nhanh chóng chạy xuống lấy chiếc Audi của khởi động rời khỏi trường, anh không về nhà mà lái xe đi vòng vòng thành phố, chẳng hiểu mình muốn đi đâu về đâu anh chỉ đi vòng vòng như vậy, anh không muốn về nhà vì anh sợ về rồi hình bóng của cậu lại hiện hữu trong tâm trí anh. Anh lái xe đi loanh quanh cả buổi đến khi dừng lại trời cũng đã tối, anh hiện tại mới giật mình phát hiện mình đang đỗ xe trước ngôi nhà thờ bỏ hoang đó, là quá nhớ cậu rồi.

Anh bước xuống xe không trần chừ mà hướng cánh cửa nhà thờ to lớn đi đến, anh đẩy mạnh cánh cửa. Cánh cửa được mở ra kèm theo đó là một đàn rơi bay ra khiến anh giật mình mà ngã nhào xuống đất. Anh cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy với ánh sáng mờ nhạt của đèn flast điện thoại anh bước vào trong, đồng thời Vô Năng trên tay anh lại cũng phát ra ánh sáng màu Lam nhạt nhưng anh lại chẳng hề để ý đến.

"Thiên Tỉ em có ở đây không?" Anh lên tiếng gọi cậu.

"..." Không tiếng trả lời anh chỉ nghe giọng chính mình vang vọng trong nhà thờ lớn.

"Thiên Tỉ! Em có đây không?" Anh lại gọi lần nữa không để đến ý Vô Năng từ một màu nhạt đã chuyển đậm.

"Thiên Tỉ!"

"Thiên Tỉ em ở đâu?"

"Thiên Tỉ em....."

"Cận thận" Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

Anh vừa nghe được giọng nói kia cũng liền bị đẩy ngã. Anh biết đó là cậu liền vội càng đứng dậy đưa điện thoại soi đến thì vèn vẹn thấy được trên mặt cậu có bốn đường bị cào sâu rách lớn như người nạn nhân tử vong cách đây một tuần anh thấy trên TV. Từ vết cào đó anh còn thấy được một chất lỏng màu lam từ đó chảy ra.

Cậu đưa tay lên quyệt nhẹ chất lỏng kia đưa lên miệng liếm nhẹ, đồng thời vết thương cũng biến mất cậu khẽ nhíu mày.

"Không Gian Linh(1)? Tần Phong ngươi sao có thể? Ngươi muốn gì?" Cậu lên tiếng nói.

Đến giờ anh mới phát hiện đối diện cậu là một Vampire khác.

"Hoàng tử không ngờ ngươi lại bảo vệ cho hắn" Tần Phong khẽ nhếch cười.

"Tần Phong ngươi đừng hỗn hắn là người của ta ngươi giám động?" Ánh mắt hai màu cậu sáng rực lên các gân máu dần dần hiện ra trên mặt, răng nanh cũng đã xuất hiện.

Cậu chỉ trong chớp mắt lướt nhẹ một cái Tần Phong đã bị cậu bóp lấy cổ hắn nhấc khỏi mặt đất khoảng, đôi mắt hai màu chứa đầy sự tức giận, nụ cười đồng điếu thường ngày thay vào đó là nụ cười nửa miệng, móng tay cậu ghim sâu vào cổ hắn cộng thêm luồng khí lực kỳ lạ từ chiếc nhẫn đang phát quang đỏ trên tay truyền đến khiến lực của cậu tăng lên gấp đôi.

Anh nhìn đến hình ảnh kia không khỏi rùng mình, lại phát hiện ra vật sáng chói trên tay cậu kia...đó...chẳng phải là Vô Năng? Vậy...cậu chính là người mà người vô danh trong Không Gian đã nhắc đến đó sao?

"Thiên Tỉ" Anh lên tiếng.

Cậu nghe anh gọi tên mình liền quay lại đồng thời trong người cũng có chút không ổn nên đã thả lỏng tay để Tần Phong có thể thoát khỏi.

Tần Phong thoát được, nhìn đến vật đang phát sáng trên ngón tay áp út của hai người kia, đó chẳng phải Vô Năng? Cư nhiên hai người trong truyền thuyết đã gặp nhau rồi. Nếu hắn có được một trong hai Vô Năng đó thì từ một Vam thường như hắn thì cả thế giới Vam cũng chẳng thể sánh bằng hắn, hắn đã tìm kiến nó bao lâu nay nhưng hóa ra nó ở ngay trước mắt hắn lại không biết, hắn theo cậu 2 năm tại sao bây giờ hắn mới phát hiện cậu có giữ Vô Năng, hiện tại hắn hiểu tại sao cậu lại bị trục xuất khỏi tộc rồi.

"Hoàng tử ngươi đợi đấy rồi Vô Năng sẽ thuộc về ta"

Tần Phong nói xong hắn liền nhanh chóng bay đi để lại một cơn gió lạnh.

Anh đứng đó chăm chăm nhìn cậu, cậu hiện tại đã trở lại bộ dạng bình thường. Anh đi đến phía cậu đưa tay chạm lên bên mặt bị thương lúc nãy của cậu nhẹ xoa một cái.

"Chúng ta về thôi" Anh nói tay nắm lấy tay cậu kéo đi.

Cậu giật mạnh tay mình thoát khỏi tay anh.

"Về đâu? Em là một con quỷ là quỷ hút máu anh biết mà đúng không? Chính anh đã đưa em trở lại đây nhưng bây giờ lại đến đây muốn đưa em đi đâu? Đây là nhà em, em sẽ chẳng đi đâu cả" Cậu nói ánh mắt đã rơm rớm chất lỏng xanh lam.

Anh thấy cậu như vậy liền kéo cậu lại ôm vào lòng.

"Thiên Tỉ, anh xin lỗi. Cả ngày hôm nay anh làm gì cũng dều nghĩ đến em cả em biết không? Nếu không có em anh chẳng biết mình sẽ thế nào nữa Thiên Tỉ. Trở về với anh có được không?"

Cậu nhẹ đẩy anh ra ngước đôi mắt ngấm nước của mình đến anh, cậu cũng rất nhớ anh cậu cũng rất muốn đi tìm anh nhưng là anh đã đưa cậu trở về đây nên cậu nghĩ rằng anh sợ cậu và không cần cậu nữa. Cậu nhìn anh trước mắt nước mắt lại càng tuôn ra chỉ biết im lặng không nói gì.

Anh đưa tay lên lau đi hai hàng nước màu lam của đồng thời nhẹ cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

*End Chap 7*

(1)Không Gian Linh: Là một loại ngọc, bột ngọc rất phổ biến trong Không Gian (Về Không Gian Mộ đã nói qua ở chap 3 ai không nhớ thì xem lại nha) Không Gian Linh rất hiếm ở thế giới con người và yêu ma và đặc biệt nó còn là một loại độc dược đối với Vampire.

~Mô_Mộ~
@13092017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro