Chap 8: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

Về đến nhà cậu cảm thấy trong người khó chịu vết thương lúc nãy tuy là cậu đã làm nó lành lại nhưng hiện tại lại bắt đầu lăn tăn đau. Cậu hiểu tại sao mình lại như vậy, đó chẳng phải là do thứ Không Gian Linh kia sao. Đối với Vam thì có thể ngửi phát hiện ra dễ dàng nhưng là do lúc nãy quá vội đỡ cho anh, là cậu không đề phòng nên liền bị hạ thủ dễ dàng như vậy. Bước vào trong nhà cậu không chần trừ chạy nhanh vào phòng tắm.

Cậu đứng trước gương nhìn chính mình phản lại, vết thương trên mặt bắt đầu ẩn hiện, mắt cũng bắt đầu chuyển màu rồi, các tơ máu trên mặt cũng đang bắt đầu hiện lên, cậu sắp sửa trở về hình dạng Vam rồi. Một khi bị nhiễm Không Gian Linh thì dù là Vam quý tộc cấp bậc nào đang ở dạng người cũng sẽ trở về hình dạng Vam và cực cùng khát máu, không có máu áp chế Không Gian Linh thì trong 24h thì Vam dù mạnh đến đâu, không chết thì cũng mất hoàn toàn năng lực của một Vampire bình thường. Đặc biệt hơn máu phải là máu xử nam hoặc xử nữ mới có thể áp chế Không Gian Linh. Tay chống trên bồn rửa mặt của cậu dần buông lỏng, chắc chắn rằng  Không Gian Linh trong người cậu rất nhiều, cậu có thể ngửi được mùi của nó đang lan tỏa trong phòng tắm, năng lực dần mất rồi hiện tại cậu chẳng có chút sức nào để đứng vững nữa, buông tay cả người đổ xuống sàn phòng tắm, hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp vì đang khát máu tột độ. Lượng Không Gian Linh quá nhiều không chắc rằng cậu có thể trụ qua 5 giờ đồng hồ đâu.

Bên ngoài Vương Tuấn Khải thấy cậu đi vào trong phòng tắm đã lâu không thấy ra liền nghi hoặc, tiến về hướng phòng tắm mà gõ cửa.

"Thiên Tỉ em làm gì ở trong lâu vậy?"

"..." Im lặng không ai trả lời.

"Thiên Tỉ nghe anh gọi không?"

"..." Vẫn im lặng.

"Thiên Tỉ em ổn không?"

"..." Vẫn im lặng.

Anh bây giờ đã nổi lên một tầng lo lắng, anh toan đẩy cửa đi vào nhưng bị cậu khóa trong mất rồi.

"Thiên Tỉ em có trong đó không? Mở cửa cho anh, Thiên Tỉ!" Anh cuống lên.

"Đừng...đừng vào...Tuấn...Tuấn Khải...đừng vào..." Cậu nằm trên sàn nghe được tiếng anh mà thều tháo giọng đứt quãng.

Nghe thấy cậu như vậy anh lại càng nghi hoặc. Cậu bị làm sao rồi đúng không? Ra sức phá cửa, phải mất một hồi lâu cánh cửa mới bật mở. Anh chạy vào thấy cậu nằm đó.

"Thiên Tỉ em làm sao vậy?" Đỡ cậu ngồi dậy.

"...Anh mau...mau ra ngoài...đi"

"Em như vậy làm sao anh có thể ra ngoài"

"...Anh ra ngoài đi...em...em sẽ...làm hại anh đấy" Cậu vừa nói vừa gạt tay anh ra.

"Thiên Tỉ, rốt cuộc em bị làm sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

"...Em...em bị...Không...Gian Linh áp chế. Phải cần máu...máu để...giải....Anh...ra ngoài đi...mặc...mặc em" Lại dùng sức yếu ớt của mình đẩy anh ra, cậu không chắc sẽ tự chủ được lâu nữa đâu, đã rất kiềm chế sự thèm khát của mình quá mức rồi, cậu không chắc mình tiếp theo sẽ cắn anh hay không.

"Máu? Máu của anh có thể không?" Anh hỏi.

"..." Cậu im lặng không trả lời.

"Thiên Tỉ!"

"...Không được...cắn anh rồi...anh...anh có thể bị trở thành Vam...hoặc sẽ...sẽ chết....không...không được....Anh đi ra đi...mặc em"

"Không được, anh sẽ không bỏ mặc em. Mặc kệ anh có trở thành Vam hay chết anh cũng không thể để em như vậy" Nói rồi anh giật mạnh miếng băng cá nhân được dán trên cổ chỗ sáng hôm qua cậu làm anh bị thương, do anh giật mạnh tác động đến vết thương cho nên nó lại bắt đầu rỉ một chút máu.

Mùi máu thoang thoảng lấn án mùi của Không Gian Linh truyền đến mũi cậu, cậu nhìn anh, thật sự không thể tự chủ được rồi, theo bản năng của một Vam đang khát máu cậu gắng hết sức bình sinh chồm lấy anh, đè xuống sàn nhà nhanh chóng cắn xuống cổ anh.

Cổ truyền đến cơn đau khó chịu nhưng chỉ im lặng chịu đựng, chỉ cần là cậu anh không quan tâm đến cậu làm gì mình. Vị máu của anh thật đậm đối với cậu thì nó thật ngọt, ngọt hơn tất cả máu của những động vật mà cậu từng uống qua, anh là người đầu tiên cậu hút máu trước đây khi cần máu cậu cũng chỉ tìm những con thú chứ chưa bao giờ hại người.

Có được máu áp chế đi phần Không Gian Linh trong người, hiện tại cậu đang dần trở về lại hình dạng người.

Cậu đã hoàn toàn trở lại hình dạng người thường, tưởng chừng sẽ rời khỏi người anh nhưng không, một thứ gì trong cậu lại thôi thúc đến chuyện khác.

Cậu từ từ rời khỏi cổ anh tiến lên trên nhắm thẳng môi anh hôn xuống, nhẹ nhàng tách khoang miệng anh ra đưa lưỡi vào khuấy đảo. Khóe miệng có dính máu một vị mặn mặn tanh tanh tràn vào bên trong miệng anh đồng thời lưỡi cậu đang quấn lấy lưỡi tạo ra cho anh một cảm giác lạ thường. Đây là lần đầu anh hôn, là nụ hôn đầu của anh. Anh biết rõ tính hướng của mình nên cùng nam tử hôn môi anh không hề dị nghị với lại trong khi người hôn anh là người anh yêu thương, nhắm mắt cảm thụ tư vị lạ này.

Đang triền miên đột nhiên cậu xực tỉnh nhanh chóng rời khỏi môi anh đứng dậy.

"Em...xin lỗi" Nói rồi toan chạy ra khỏi phòng tắm.

Nhưng thật không may cậu bị anh nắm lấy cánh tay kéo lại về phía anh, hiện tại cậu đang bị anh áp đảo, cậu nằm dưới thân anh mắt mở to nhìn anh. Anh nhìn cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu, là cậu đã vô tình khơi lên tính dục của anh. Hiện tại cậu bị áp đảo lại có cảm giác khác lúc nãy mình chủ động, nó rất lạ cậu không rõ nó như thế nào nữa, thật chỉ muốn chìm đắm vào nó. Hai người trong phòng tắm quấn lấy nhau triền miên không buông, rồi chuyện gì đến sẽ đến.(Mộ:Chuyện gì thì mọi người biết rồi 😂😂)

*End Chap 8*

~Mộ_Mộ~
@06102017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro