Cánh giấy trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ dạo gần đây có một thói quen.

Gấp máy bay giấy.

Mỗi ngày cậu sẽ gấp một chiếc máy bay giấy, hí hoáy ghi gì vào đó, và sau đó phóng nó lên trời cao, lẳng lặng nhìn nó bay đi.

Bạn bè cậu thấy lạ, cứ liên tục hỏi cậu chuyện này, nhưng cậu lại không nói mà chỉ cười xòa cho qua.

Dần dần, chuyện này cũng trở thành lẽ hiển nhiên, không ai đoái hoài tới nữa.

.

.

.

Đã tròn một tháng kể từ ngày đầu cậu gấp máy bay rồi.

Thiên Tỉ vu vơ nghĩ khi nhìn vào thinh không rộng lớn kia, cậu một tay chống cằm, một tay theo nhịp gõ lên mặt bàn gỗ.

"Tách tách tách tách,
Em thích anh, rất thích anh,
Thích anh cười, thích cách anh đi,
Thích cách anh nói, thích ngày nắng hây,
Thích mái tóc mềm, thích làn gió mát,
Thích anh rất nhiều, tựa hồ nước thu"

Thiên Tỉ nhẩm trong miệng lời bài hát cậu nghe được gần đây, chăm chú nhìn một bóng dáng đang chạy dưới sân trường.

_Giỏi thật ấy!

Nhướn mi cười khi cú úp rổ thành công, đồng điếu nhỏ như ánh mặt trời lười biếng tỏa nắng.

Lôi trong hộc bàn ra một tờ giấy trắng, thành thạo gấp thành một chiếc máy bay giấy nhỏ xinh.

Ghi lên mép giấy máy bay câu từ quen thuộc ngày ngày vẫn ghi, năm chữ đáng yêu chứa tâm tình ngây ngốc.

"Anh ơi, em thích anh!"

_Phiu...

Máy bay giấy cất cánh bay đi, sải cánh dài lượn trên không trung bao la, đảo qua đảo lại như con chim nhỏ lần đầu tập bay.

Màu trắng tinh khôi của cánh giấy hòa với màu trời xanh, làn mây trắng như dìu dắt cánh giấy mong manh của cậu bay xa hơn, để rồi dần dần khuất xa ở phương trời nào đó mà cậu chẳng thể biết được.

Nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, máy bay nhỏ đã bay đi, Thiên Tỉ lần nữa cúi đầu nhìn xuống sân trường, bóng dáng chàng trai cậu thích vẫn còn ở đó.

Nụ cười hổ nha, hai chiếc răng khểnh vừa tinh nghịch vừa quyến rũ, cặp mắt đào hoa trời sinh, đuôi mắt cong lên đa tình, sắc nâu sáng ngời như tinh tú trên trời đêm, chẳng trách anh lại được nữ sinh trong trường gọi là "nam thần".

Những ngón tay đánh đàn đã hằn lên những vết chai sạn, thon dài và trắng hơn tay của nữ sinh, nhưng lại mang nét cứng cáp của con trai. Giờ đang cầm một quả bóng rổ, mùi vị thiếu niên lan tỏa, cuốn hút ánh nhìn của rất nhiều người khác.

Dáng dấp cao gầy, dáng lưng thẳng tấp, anh như con hạc lạc giữa bầy vịt, nổi bật giữa đám đông nhen nhúc. Khí chất tinh nghịch, kiêu ngạo của một thiếu niên pha chút chín chắn, trầm ổn của người trưởng thành, người Thiên Tỉ thương trông chững chạc hơn hẳn những người cùng tuổi anh.

Cũng vì vậy, mà Thiên Tỉ chú ý đến anh, để rồi dần dà thích anh, thói quen nhỏ gáp máy bay giấy cũng từ đó mà hình thành.

Đột nhiên, chàng trai ấy quay lại, nhìn thẳng vào cửa sổ nơi Thiên Tỉ đang ngồi, cười khoe hai chiếc răng hổ.

Trong một giây đó, mặt Thiên Tỉ đỏ lên rõ ràng, cần cổ thanh mảnh cũng hiện lên một tầng đỏ, cánh tai hồng hào như ăn phải ớt, đỏ hồng xinh xinh.

Gục đầu vào tay mình, Thiên Tỉ lẩm nhẩm vài chữ nhỏ xíu, ngại ngại ngùng ngùng làm một cục đá ở yên một chỗ - Đẹp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro