Viên kẹo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Thiên Tỉ gặp Tuấn Khải, là một ngày thu trong sáng, anh vô tình lướt qua khóe mắt cậu, thế mà đã khiến cậu đem lòng nhớ thương.

Bóng dáng anh như phát sáng dưới tán lá vàng, nắng xuyên qua khe hở nhảy nhót trên mái tóc là làn da khỏe khoắn của anh, lá thu rơi đầy trường, đậu trên bờ vai gầy rồi bay đi, theo từng bước anh chạy xào xạc phất lên, khuấy động tim cậu trai nhỏ.

Răng khểnh lộ ra mỗi khi hào hứng, mái tóc rối bay bay trong làn gió thu mát mẻ, lại vô tình khiến Thiên Tỉ lỡ nhịp trái tim.

Chỉ đơn giản là chạy một vòng quanh sân trường, lại vô tình chạy vào tim ai.

.

.

.

Thiên Tỉ ngoài thói quen gấp máy bay giấy, cậu còn có một thói quen khác, đó là đọc sách dưới sân trường.

Nói sân trường cũng không phải, là ở ngay một hàng ghế đá ở góc khuất nhỏ, kế bên hàng ghế này là một cây cổ thụ to lớn, những tán lá rộng căng tràn sức sống từng ngày lại từng ngày che chắn những vệt nắng cho Thiên Tỉ, để cậu an yên đọc cuốn sách cũ.

Nơi Thiên Tỉ thích đến này khá vắng, nhờ vậy mà nó khá yên tĩnh, một cậu trai ưa sự tĩnh lặng như Thiên Tỉ vì thế cực kỳ thích lui tới nơi yên bình này.

Điều kỳ lạ duy nhất tại nơi này, là mỗi lần cậu đến, trên phiến ghế đá sẽ có một cục kẹo nhỏ, mỗi ngày mỗi loại, một ngày mới là một hương mới.

Thiên Tỉ lúc đầu thấy lạ, cậu không dám ăn, nhưng rồi một ngày nọ, khi kế bên viên kẹo lại có mảnh giấy trắng viết hai chữ "tặng em", đồng điếu nhỏ từ đó tập thành thói quen ăn kẹo.

Mỗi ngày một viên, vô cùng ngọt ngào.

Cậu không biết người đó là ai, cũng đã cố tình để lại một mẩu giấy xin gặp mặt, nhưng người kia lại từ chối, nói mình chỉ là muốn tặng cậu những viên kẹo này, vậy thôi, còn về lý do, người đó không nói.

Thiên Tỉ cũng không cưỡng cầu, cậu ngoan ngoãn tiếp nhận ý tốt của người kia, ngày ngày nhận được một viên kẹo nhỏ.

Chuyện đó tính đến hiện tại, cũng tròn một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro