Lời yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tháng xuất hiện hai thói quen nhỏ nhặt, mùa thu cũng dần qua.

Từ giờ đến cuối thu, cũng chỉ còn hai tuần.

.

Thiên Tỉ theo thói quen, gấp một cánh giấy nhỏ, viết lên những chữ yêu thương, sau đó phóng nó bay ra thinh không kia.

Lặng nhìn cánh giấy bay, Thiên Tỉ nghiêng đầu nhẩm tính, cậu đã thả tổng cộng năm mươi hai cánh giấy, ăn được năm mươi hai viên kẹo.

Con số này cũng thật đẹp đi?

Khi vừa hết ngẩn ngơ, cậu lại dõi theo cánh giấy trắng, nhưng nó đâu rồi, màu trắng kia đã đáp xuống nơi nào rồi?

Thắc mắc hồi lâu, Thiên Tỉ nheo mắt tìm kỹ hơn, nhưng cũng không thấy màu trắng quen thuộc.

Cảm giác bồn chồn bỗng dâng lên, Thiên Tỉ không hiểu vì sao quyết định chạy xuống sân trường rộng, kiếm tìm máy bay giấy.

.

Cậu chạy khắp sân trường, tìm dưới những gốc cây, trong bệ hoa nhà trường, nơi nào cũng không tìm thấy.

Cứ mãi kiếm tìm, Thiên Tỉ bất giác đã đến nơi ghế đá quen thuộc, những bước chân cứ theo thói quen mà dẫn cậu đến đó.

Lúc này, cậu mới khựng lại, cánh giấy cậu thả khi nãy, đang nằm trên vị trí cậu hay ngồi, cạnh bên là viên kẹo nhỏ.

Chầm chậm tiến lại gần, cậu cầm cánh giấy lên, trên cánh giấy đã sớm không có mỗi mình lời cậu muốn nói, mà còn có lời đáp lại.

"Anh ơi, em thích anh!"

"Ừ, anh cũng thích em"

Ngay khi Thiên Tỉ đọc ra hai câu đó, một giọng nói đã đáp lại cậu từ phía sau - Học đệ Dịch!

Giật mình xoay người, Thiên Tỉ đứng hình khi nhận ra người đó là người em thích, đàn anh Vương Tuấn Khải.

- Học đệ Dịch Dương Thiên Tỉ, phiền em nhắc lại câu đầu tiên trên máy bay giấy em đang cầm - Vương Tuấn Khải dịu dàng yêu cầu, anh nghiêng đầu cười lộ răng khểnh.

Thiên Tỉ mấp máy môi, nhưng nụ cười đóng chiếm trong tâm trí cậu quá đỗi đẹp đẽ, cũng quá đỗi đa tình, khiến cậu bất giác nói ra điều anh muốn - Anh ơi, em thích anh...

Tuấn Khải bỗng cười rộ lên, như có gió xuân lồng lộng thổi qua anh, răng khểnh tinh nghịch khoe ra trước gió đầy niềm vui - Ừ, anh cũng thích em...

Nói rồi, Tuấn Khải lấy từ trong túi quần ra, một viên kẹo giống hệt viên trên ghế đá - Học đệ, em đồng ý không?

.

Làn gió cuối thu khẽ lướt qua hai thân ảnh đang ôm nhau, đưa cánh giấy đã rớt xuống đất bay lên, đến nơi nào đó không ai biết.

Gió cuối thu dịu nhẹ, lại lành lạnh khiến tim người nhộn nhạo, khẽ khàng làm rối mái tóc đen của hai người, lá thu xào xạt phất lên, theo gió chạy đến bên chân của đôi tình nhân.

Thiên Tỉ nhờ gió đưa lời gửi tới cánh tai người lớn hơn, ba chữ "em đồng ý" dịu dàng, nhuốm màu yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro