Chap 1: Yêu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

Tôi yêu một người, người ấy có đôi mắt đào hoa hẹp dài, màu nâu sẫm rất đẹp, vừa dịu dàng lại có phần ôn nhu, ánh mắt ấy có thể giết người. Người ấy có sống mũi cao đĩnh đạc, đôi môi mỏng. Khi nghiêm túc thì cao lãnh, lạnh lùng nhưng khi nhoẻn miệng cười thì lộ hai răng hổ trông rất đáng yêu, lại có phần trẻ con. Trong mắt mọi người, người ấy là nam thần đẹp trai vạn người mê, là thần tượng trẻ tuổi đầy tài năng, nhưng trong tim tôi người ấy chỉ đơn giản là... người mà tôi yêu

Người ấy rất tốt, có ước mơ, hoài bão, có ý trí nỗ lực, kiên cường. Người ấy có tinh thần trách nhiệm, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đã vì người thân, đồng đội, các fan của mình mà học cách trưởng thành. Vì những người mình quan tâm mà che mưa chắn gió, chống lại búa rìu dư luận. Người ấy đối với mọi người vừa tốt lại dịu dàng, quan tâm chăm sóc rất chu đáo, tỉ mỉ. Có rất nhiều người yêu quý người ấy, không chỉ có mình tôi. Đúng vậy ... không chỉ có mình tôi

Tôi yêu sự kiên trì nỗ lực của người ấy.Yêu cái cách người ấy luôn đứng ra chăm sóc, bảo hộ cho những người mà mình quan tâm. Yêu những lúc người ấy nghiêm túc luyện tập đàn hát, những lúc trả lời phỏng vấn, những lúc tự tin tỏa sáng dưới ánh hào quang. Tôi yêu cái cách người ấy quan tâm chăm sóc tôi, những khi nhìn tôi rất đỗi dịu dàng. Yêu cái cách người ấy quay về phía tôi cười ngốc, yêu cả những lúc người ấy dựa dẫm bám dính trên người tôi. Tôi yêu ánh mắt đào hoa ấy, nụ cười đáng yêu ấy, yêu cái nắm tay nơi sân bay đông người, yêu cả bóng lưng người ấy khi đi bên cạnh một người ...

Tôi yêu người ấy một cách lặng lẽ, yên bình và tĩnh lặng, không ồn ào không náo nhiệt. Tôi thích như vậy, lặng lẽ bên người ấy, trân trọng từng giây, từng phút khi hai người còn ở bên nhau. Trân trọng mỗi câu nói, mỗi nụ cười của người ấy, bởi đó có thể là những mảng kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi có được. Tôi thích như vậy, lắng nghe âm thanh từ con tim người ấy, cùng người ấy chia sẻ ưu phiền. Đó là cách tôi yêu người ấy, đó là cách tôi yêu một người ...

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu một người...người ấy không yêu tôi

Vương Tuấn Khải's POV

Tôi yêu một người, người ấy có đôi mắt thiên sứ, sáng lấp lánh như những vì sao, đôi mắt to tròn, mỗi lần chớp mắt trông rất long lanh. Người ấy có nụ cười ngọt ngào như kẹo bông vậy, trông thật xinh đẹp lại vô cùng dễ thương. Người ấy lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời, khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, khiến người ta lúc nào cũng muốn lại gần. Người ấy vừa ham ăn, lại còn rất ngốc khiến cho người khác không đành lòng, sinh ra cảm giác muốn quan tâm chăm sóc bảo hộ cho người ấy thật tốt để nụ cười ngọt ngào ấy không bao giờ tắt trên môi.

Người ấy rất tốt, luôn vui vẻ hòa đồng lại vô cùng thiện lương. Người ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, thấy họ không vui liền tìm cách làm cho họ cười, gặp ai đang khó khăn cũng tận tình giúp đỡ, là một người ấm áp. Người ấy bề ngoài tưởng có vẻ ngốc nghếch, trẻ con kì thực bên trong suy nghĩ trưởng thành lại rất hiểu chuyện, luôn biết nghĩ cho người khác. Đôi lúc người ấy còn giúp tôi giải vây nữa. Người ấy là một đứa trẻ mềm yếu nhưng cũng rất kiên cường. Mọi người đều yêu quý người ấy, nói tôi và người ấy rất xứng đôi, tôi cũng thấy như vậy. Người ấy tốt như vậy, đáng yêu như vậy tôi sao có thể không yêu được đây ? ...

Tôi gặp gỡ người ấy vào khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời. Những người mà tôi yêu thương, tin tưởng đều bỏ tôi mà đi, đứng trước tương lai mù mịt, ước mơ còn dang dở, là người ấy, chính người ấy đã xuất hiện, mang lại cho tôi niềm tin, hy vọng, cho tôi ánh sáng, cho tôi nụ cười. Tận sâu cho lòng tôi luôn thầm cảm ơn người ấy, chính vì vậy tôi muốn yêu thương chăm sóc người thật tốt để người ấy mãi mãi được hạnh phúc. Tôi vì người ấy làm rất nhiều chuyện chỉ để người ấy lúc nào cũng cười vui...tôi yêu người ấy nhưng còn người ấy thì...Tôi không thể xác định được tình cảm của người ấy. Có lúc cảm thấy người ấy là của mình mà lại không phải là của mình. Người ấy với tôi lúc gần lúc xa, lúc như người yêu lại có lúc như anh em bạn bè, khiến tôi không hiểu nổi. Dù như vậy, tôi vẫn yêu người ấy. Tôi thích như vậy quan tâm, chăm sóc người mình yêu, để người mình yêu được hạnh phúc. Đó là cách tôi yêu người ấy, đó là cách tôi yêu một người

Vương Tuấn Khải yêu một người...không biết có yêu mình ?

Vương Nguyên's POV

Tôi yêu một người, người ấy có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp vừa xa cách lại ấm áp dịu dàng. Người ấy khi cười sẽ xuất hiện hai xoáy lê nhỏ xinh, đẹp đến chói mắt, kinh động nhân tâm. Người ấy có mái tóc trung phân trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Người ấy còn hay thích vờ cao lãnh, mỗi khi cao lãnh lại bày ra cái mặt liệt trông phi thường mắc cười. Người ấy khi chuyên tâm làm một việc gì đó thì vô cùng nghiêm túc, khuôn mặt góc cạnh, môi hồng khẽ mím trông cực kì nam tính, tỏa ra sức hút vừa lạnh lùng xa cách lại vẫn khiến người ta bị cuốn vào không thôi

Người ấy rất tốt, là người toàn năng, toàn tài cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết. Người ấy khiêm tốn, nhã nhặn, luôn biết suy nghĩ cho người khác, ngoan ngoãn lễ phép, rất cưng chiều em trai. Người ấy có nghị lực cũng vô cùng kiên trì, luôn nỗ lực hết mình, từ nhỏ đã phải tự mình học tập khổ luyện nhưng chưa bao giờ kêu ca lấy một câu, cho đến tận bây giờ vẫn luôn kiên trì. Người ấy bề ngoài nhìn có vẻ băng lãnh, lạnh lùng kì thật bên trong lại vô cùng ấm áp dịu dàng. Người ấy rất ngốc luôn để bản thân mình chịu thiệt chỉ vì muốn người khác được vui. Trong mắt mọi người, người ấy không phải người đẹp trai nhất, tỏa sáng nhất nhưng trong trái tôi người ấy là ánh sáng đẹp đẽ nhất trên đời, là người tôi yêu, rất rất yêu

Lần đầu tiên nhìn thấy người ấy tôi đã muốn yêu thương rồi. Cậu bé nhỏ người mà vũ đạo thuần thục đẹp mắt, cậu bé khoác trên mình hai chữ " tài năng". Đối với mọi người người ấy tài năng, là học bá, người ấy cao lãnh lạnh lùng, ít nói....nhưng trong mắt tôi người ấy là cậu bé nhỏ người nhưng phải gánh rất nhiều thứ trên vai. Có phải rất nặng không? Có phải rất mệt không? Tôi muốn cùng người ấy chia sẻ gánh nặng, muốn bên cạnh người ấy mãi mãi, chỉ là người mà người ấy muốn ở bên cạnh mãi mãi không phải...là tôi

Nói ra cũng thật mỉa mai, trong cái vòng tình ái luẩn quẩn này tôi lại là người hiểu rõ nhất. Tôi biết ai yêu tôi, lại càng rõ ràng người tôi yêu, chỉ là tôi luôn giả vờ, luôn trốn tránh, bởi vì tôi biết cái vòng luẩn quẩn ấy rồi sẽ kết thúc như thế nào. Đã là như vậy thì tốt nhất đừng nên để nó bắt đầu. Mập mờ thế này cũng rất tốt, không ai yêu ai cả, không ai là của ai cả. Nếu là như vậy, có phải chúng tôi có thể mãi ở bên nhau? Phải mãi ở bên nhau đó là điều tôi muốn dù bằng danh phận gì cũng được là " bạn bè" là " anh em" ? Chỉ cần cho tôi ở bên cạnh người ấy, cùng người ấy trải tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất. Chứng kiến người ấy vui, buồn, chứng kiến người ấy lớn lên, trường thành, thậm trí chứng kiến người ấy luôn hướng về một người khác...không sao cả...tôi thật sự...không sao. Đó là cách tôi yêu người ấy, đó là cách tôi yêu một người...

Vương Nguyên yêu một người...người ấy yêu mộtngười khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro