Chap 2: Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của Tiểu Khải, mà cũng không phải, là ngày tổ chức sinh nhật cho Tiểu Khải mới đúng. Vì ngày mai công ty sẽ tổ chức một concert quy mô nhỏ dành cho Tiểu Khải và Tiểu Bàng Giải nên công ty đã quyết định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Tiểu Khải sớm hơn một ngày. Đối với việc này, tâm trạng của tôi chính là vô cùng khẩn trương. Sao có thể không khẩn trương được chứ ? Hôm nay là ngày "đặc biệt" của người mà tôi thầm thương cơ mà. Ngồi trên máy bay, lòng tôi cứ thấp thỏm không yên, băn khoăn không biết liệu anh ấy có thích món quà mà tôi chuẩn bị cho anh ấy hay không ? Liệu anh ấy có thấy nó ấu trĩ, trẻ con lại còn buồn cười không ? Liệu rằng...Trong đầu tôi là vạn cái liệu rằng, cảm giác này thật khó chịu, tôi chỉ mong có thể đến chỗ anh ấy thật nhanh

Tiệc tổ chức vào buổi tối, lúc tôi đặt chân xuống sân bay đã là hơn tám giờ rồi. Ngồi trong xe tâm tôi cứ phập phồng không yên. Tôi vừa muốn đến gặp anh ấy thật nhanh, lại vừa sợ nếu gặp anh ấy thì tâm trạng lúc này của tôi sẽ bị anh ấy nhìn thấu mất. Tôi cứ giữ tâm trạng như vậy mà đến công ty

.

.

.

Bữa tiệc cũng không quá phô trương nhưng được trang hoàng rất cẩn thận, tỉ mẩn. Toàn bộ đều là màu mà anh ưa thích – màu xanh. Khi tôi đến thì bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc rồi. Thấy tôi Vương Nguyên chạy lại ôm ôm, nắm nắm như thể anh em xa cách nghìn trùng ly, biểu cảm thì vô cùng khoa trương

" Tiểu Thiên Thiên đến rồi a. Nguyên ca rất nhớ cậu đó"

Tôi cười nhíu mày vờ mắng

" Cậu bỏ ngay cái kiểu chào đón sến rệt này đi. Lớn từng ấy rồi...thật mất mặt"

Vương Nguyên liền vênh mặt đáp

" Sao ? Muốn đổi kiểu mới hả ?"

" Thế chuyển sang ôm hôn kiểu Mỹ nhé ?

" Thấy sao ? Được không ?"

Vương Nguyên hướng tôi nở nụ cười ngọt ngào. Nhị Nguyên vẫn luôn nhanh mồm, nhanh miệng như vậy, khiến người khác không nói nên lời. Tôi đối với mồm miệng của cậu ấy vẫn là không thể nào đấu lại được, đành cười cười làm hòa

Còn anh ấy đối với sự xuất hiện của tôi cũng không có biểu hiện gì nhiều, chỉ nhìn tôi cười cười. Miệng anh thì đang cười với tôi đó, nhưng lại không hiện lên tiếu ý trong đáy mắt. Tâm tôi thật có chút thất vọng nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi biết anh không vui, biết tại sao anh lại như vậy...Biết rất rõ....

Bữa tiệc cũng không có gì mới lạ, vẫn là ăn uống, ca hát chơi mấy trò chơi linh tinh. Hôm nay anh là nhân vật chính nên phải đi tiếp khách rất nhiều, căn bản là không có thời gian ở bên tôi. Chúc tụng rồi lại tặng quà, hết người này đến người khác. Chỉ có mình tôi là một lời cũng chưa nói, bởi tôi muốn nói lời chúc mừng vào đúng ngày sinh nhật của anh cơ. Vậy nên thôi, đành chờ đợi vậy

Thời gian trôi qua, tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn chán và mệt mỏi. Hôm nay lịch trình của tôi kéo dài cả ngày. Hơn nữa còn vừa xuống máy bay đã đến đây ngay. Tôi kỳ thật đã rất mệt mỏi nhưng vẫn còn ở đây là bởi vì " người ấy".

Buồn chán, mệt mỏi lại thêm việc tôi không thích ồn ào, náo nhiệt nên tôi quyết định lặng lẽ lên sân thượng hít chút khí trời, tiện thể đợi bữa tiệc kết thúc luôn. Tôi ngồi trong một góc trên sân thượng, nhắm mắt lại, cắm tai nghe lắng nghe những giai điệu quen thuộc, nhìn đồng hồ trôi...

.

.

.

Tôi có lẽ vì mệt mỏi đã ngủ quên, tôi sợ hãi nhìn đồng hồ. 11h 48' may quá vẫn còn kịp, mong rằng tôi sẽ là người chúc anh đầu tiên. Đang định ngồi dậy thì....

" Tiểu Khải đi đâu vậy ? Bỏ em ra, em tự đi được"

Là hai người bọn họ.....

" Anh chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện với em thôi"

Tôi băn khoăn không biết có nên đi ra hay không ? Như thế này liệu có bị tính là nghe lén ? Nhưng nếu đi ra bây giờ thì....

" Chuyện gì mà phải tìm nơi yên tĩnh ? Anh cứ nói đi em nghe"

" Nguyên Nguyên anh....hôm nay.....anh....chính là muốn..."

" Anh nói gì cơ ? Anh nói rõ ra xem nào"

" Anh....Hôm nay là sinh nhật anh sao em không tặng quà"

" Trời. Còn có người mặt dày đòi quà như anh nữa hả Đại ca ?"

" Quà của anh em chuẩn bị rồi mai sẽ tặng anh được chưa ?"

" Em....không cần....Ý anh là em tặng luôn bây giờ đi"

" Hầy Đại ca sao anh vô lý thế, giờ không có quà thì sao mà tặng. Hihi để mai nha"

" Anh...anh thích em...Nguyên Nguyên làm người yêu anh nhé"

"..."

" Nguyên..."

" Tuấn Khải anh uống say rồi..."

" Nguyên Nguyên anh không say, tình cảm anh dành cho em như thế nào không phải em không biết"

"Tại sao ? Tại sao em cứ luôn trốn tránh ?"

" Món quà mà anh muốn có nhất chính là em đó"

" Làm người yêu anh được không?"

Tuấn Khải giữ lấy tay Vương Nguyên không buông. Ánh mắt vẫn một mực dán lên người cậu ấy. Ánh mắt thì thập phần chờ mong cùng sủng ái, dịu dàng mà cũng vô cùng ôn nhu. Nếu không phải tôi đứng đây hôm nay sao có thể nhìn thấy ánh mắt này chứ. Ánh mắt mà sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía tôi. Tôi không biết làm gì hơn ngoài cười khổ trong lòng.

" Đại ca, em xin lỗi nhưng em không...."

Tiểu Khải cúi xuống hôn Vương Nguyên, nụ hôn ấy như muốn chặt lại tất cả những gì Vương Nguyên đang định nói ...Có lẽ nó còn chặt được cả điều tôi muốn nói nữa...

Nhìn anh hôn người ấy, tim thấy bỗng thấy đau buốt đến tê dại. Cái gọi là tê tâm phế liệt thì ra là như thế này....Sau có thể đớn đau đến thế. Tôi nhìn lại thân ảnh "người ấy" lần nữa. Khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt nhắm nghiền chứa đầy sự si mê, còn có đôi môi ấy....

Tôi nắm chặt bàn tay quay lưng bước đi, sau lưng tôi là gì tôi không biết nữa, cũng muốn không biết nữa. Bởi giờ nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

.

.

.

Tôi bước đi trên đường phố đông người, có lẽ vì trời tối, không ai nhận ra tôi. Tôi thích như vậy, cứ như vậy bước đi, từng bước từng bước nặng nề. Gió lạnh thổi qua khiến mắt tôi cay cay nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Tim tôi giờ rất đau, rất đau nhưng nước mắt một giọt cũng không thể rơi. Tôi đành cười khổ, đã có nghe qua một câu nói thế này " Thất tình mà vừa khóc vừa làm loạn thì cùng lắm buồn khổ 3 tháng xong, thất tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi thì dẫu 3 năm cũng không buông bỏ được".

Nếu là vậy thì có phải hay không em mãi vẫn không buông bỏ được anh, Tiểu Khải ? Thực lòng em không nuôi hy vọng rằng anh sẽ yêu em, bởi em biết rất rõ người trong lòng anh vẫn luôn là Vương Nguyên. Chỉ là....chỉ là khi anh đối sự tốt với em một chút, quan tâm em một chút, dùng ánh mắt ấm áp ấy nhìn em...em lại không kìm lòng được mà nuôi hy vọng rằng em cũng có một vị trí nho nhỏ nào đó trong trái tim anh. Dù là tư cách gì đi chăng nữa. Vì thế em vẫn vờ như không biết, vờ như không hiểu. Vẫn là anh em, đồng đội, bạn tốt của anh. Nhưng đến hôm nay có lẽ em không thể diễn tiếp được nữa rồi. Ngước nhìn đèn tín hiệu đang chuyển đỏ, dòng xe cứ thế hối hả đi qua, em dừng chân tại chỗ. Có lẽ cũng giống ánh đèn đỏ kia, nó đã báo hiệu phải dừng lại, con đường phía trước vốn dĩ không thể đi. Nếu biết trước sẽ đớn đau chi bằng bây giờ nên dừng lại...

Dừng lại đi thôi những giấc mơ, những vọng tưởng. Dừng lại đi thôi những rung động đầu đời, dừng lại đi thôi tình yêu thầm kín, dừng lại đi thôi Dịch Dương Thiên Tỉ.....

Vương Tuấn Khải em biết anh không yêu em...không sao cả em yêu anh là được rồi. Em biết làm vậy mình sẽ không thể hạnh phúc...không sao cả chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi. Em biết cậu ấy không chấp nhận anh...không sao cả, em sẽ làm cậu ấy chấp nhận. Em biết cậu ấy không yêu anh...không sao cả, em sẽ làm cậu ấy yêu anh. Hai người không hạnh phúc, em nhất định sẽ khiến hai người hạnh phúc....

Vốn tưởng rằng có thể mang đến cho anh chút niềm vui...thì ra rời xa anh mới là điều anh muốn. Cũng được thôi, giờ em sẽ lùi về vị trí vốn có của mình. Hình bóng anh trong tim, em cũng sẽ xóa...Em sẽ làm được...NHẤT ĐỊNH

Vương Tuấn Khải sinh nhật vui vẻ....Đây sẽ là "món quà" cuối cùng mà em có thể dành tặng cho anh – người em đã từng " thương"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro