Chap 3: Thì ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải's POV

Hôm nay công ty tổ chức sinh nhật lần thứ 18 cho tôi, tâm trạng của tôi kỳ thật vô cùng khẩn trương. Khẩn trương không phải bởi vì bữa tiệc sinh nhật này mà vì tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, đó là tỏ tình với Vương Nguyên. Tôi không muốn che giấu tình cảm của mình thêm nữa. Không muốn dùng hai chữ "đồng đội", "anh em" để hình dung về quan hệ của chúng tôi. Sự "ái muội" mập mờ này tôi không muốn. Loại quan hệ anh em không ra anh em, người tình không ra người tình này thật khiến cho người ta thống khổ. Muốn bước tiếp không được mà buông bỏ cũng chẳng xong. Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi quá rồi...Hôm nay cho dù thế nào tôi cũng muốn có một câu trả lời. Đây là mở đầu hay kết thúc cho mối tình của của chúng tôi...Tôi cần phải biết

Cả buổi tôi băn khoăn không biết nên mở lời thế nào, tâm trạng thì vô cùng lo lắng. Vốn muốn đợi Thiên Tỉ đến để tâm sự, giải tỏa chút nỗi lòng. Tiếc rằng em ấy vì lịch trình mà tối muộn mới tới được, định khi nào em ấy tới thì nói chuyện thì lại nhìn thấy cảnh đó.... Nguyên Nguyên nhìn thấy Thiên Tỉ liền lao vào ôm ấp, nói nói cười cười, hai người nhìn trông rất vui vẻ. Tôi cũng không hiểu vì sao, dù đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần rồi nhưng lần nào thấy cũng khiến tôi khó chịu. Nhất là ánh mắt vừa cưng chiều, sủng ái lại thập phần ôn nhu của Thiên Tỉ dành cho Nguyên Nguyên. Có lẽ đó chính là cái mà người ta gọi là "Ghen" đúng không ? Là tôi ghen khi thấy Nguyên Nguyên vui vẻ bên người khác ?

Được rồi Vương Tuấn Khải tôi cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi. Anh em thân thiết ôm nhau chút cũng không sao nhưng vấn đề là thái độ của cái tên mặt liệt kia cơ. Tên nhóc đó rõ ràng đã đến muộn rồi mà còn làm bộ dạng cao cao lãnh lãnh, không thèm đến chúc nổi một câu "Chúc mừng sinh nhật". Đến nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Đã thế đến giữa buổi tiệc còn lén lút trốn về. Rốt cục mục đích cậu ta đến bữa tiệc này là gì ? Điểm danh chắc ? Đại ca như tôi đây dù có rộng lượng đến mấy vẫn phải tức giận...

Thôi được, vấn đề bây giờ không phải là Thiên Tỉ. Vấn đề bây giờ là biết tỏ tình với Nguyên Nguyên thế nào đây ? Đến giờ phút này tôi vẫn mịt mù, bối rối...

Bữa tiệc sắp tàn rồi, không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa. Tôi đành nhắm mắt làm liều, đưa Nguyên Nguyên lên sân thượng nói chuyện

Ngập ngừng một hồi, tôi cũng nói ra được lời muốn nói...Chỉ là đến lúc chờ đợi câu trả lời tôi lại bắt đầu sợ hãi...sợ hãi lời mà em ấy sắp nói ra...

Tôi bỗng thấy sự trống rỗng trong đôi mắt của Nguyên Nguyên. Không buồn, không vui, không hờn, không giận...tất cả chỉ còn lại... sự trống rỗng. Khi lời em ấy sắp nói ra, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên khiến tôi làm một việc đến ngay cả bản thân tôi cũng không lường trước được....Đó là...hôn em ấy...

Nguyên Nguyên đối với hành vi "quá phận" này của tôi tuy có chút ngạc nhiên nhưng lại không có một phản ứng nào cả. Em ấy chỉ như vậy.....IM LẶNG....

Sự im lặng đến ghê người này khiến tôi thấy khó chịu vô cùng. Tim tôi trùng đi, cảm giác buồn khổ len lỏi trong tim. Sự im lặng này khiến tôi nghe thấy cả tiếng trái tim mình cũng nghe thấy cả tiếng trái em ấy. Có lẽ...chỉ là có lẽ mà thôi...tôi đã có câu trả lời...

Thì ra Vương Nguyên không phải lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, rạng rỡ như ánh mặt trời...

Thì ra đôi mắt Vương Nguyên cũng có tia buồn khổ, thất vọng, suy sụp đến vậy...

Thì ra Vương Nguyên đối với chuyện tình cảm không hề ngốc nghếch, hời hợt như tôi vẫn nghĩ...

Thì ra cũng có một Vương Nguyên trống rỗng, vô hồn...

Thì ra....tâm cậu ấy không đặt ở chỗ tôi...

Thì ra....thất tình là thế này....

Vương Nguyên's POV

Kỳ thật, tôi đã nhìn thấy Thiên Tỉ ở đó từ lâu, lại vờ như không thấy. Không ngờ rằng Vương Tuấn Khải lại tỏ tình với tôi... Tôi biết người ấy sẽ đau nhưng lại ích kỷ muốn để người ấy biết. Tôi muốn biết phản ứng của người ấy thế nào ? Muốn xem liệu trong tim người ấy, tôi có chỗ đứng nho nhỏ nào đó hay không ? Thật không ngờ bóng dáng người ấy lại một lần nữa dễ dàng rời đi đến vậy. Người ấy không quan tâm câu trả lời của tôi sao ?

" Chẳng nhẽ chút quan tâm hiếu kì của một người bình thường thôi cậu cũng không thể trao tôi sao Thiên Tỉ ?"

Tôi giờ đây đã không còn khí lực mà làm bộ vui vẻ, làm bộ chẳng biết gì, làm bộ chẳng quan tâm. Cho nên, tôi lựa chọn lựa chọn im lặng....chỉ biết im lặng mà thôi...

Gió lạnh rít từng cơn thổi qua khiến tim tôi lạnh giá. Vương Tuấn Khải nói gì tôi đều nghe không thấy, tâm lúc này chỉ biết hướng về bóng dáng người ấy đã dần xa. Tuy rằng đây là kết quả tôi đã sớm biết, nhưng tim sao vẫn như vậy ? Phút chốc đã quặn đau. Nhìn như không thấy, có lẽ là tốt nhất chăng...

Tôi muốn vờ như không nhìn thấy, vờ như không có gì nhưng tim lại nhịn không được cảm giác bất an hoảng sợ. Lồng ngực cứ như bị ai bóp chặt, một loại sợ hãi vô danh xiết chặt lấy trái tim tôi. Tựa hồ như sắp hít thở không thông.

Tên ngốc ấy có lẽ lại chạy đến đâu đó tự mình gặm nhấm vết thương. Sẽ lại "đau" mà không nói, dùng vẻ cao lãnh đáng chết kia để che giấu tâm tư của mình. Sẽ một lần nữa không rơi một giọt lệ mà cứ thế để nỗi đau âm ỉ trong tim....

Vương Nguyên tôi luôn tự nhận mình là nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất. Thật ra tất cả đều là lừa người. Tôi thật ra sợ rất nhiều thứ.... Sợ Thiên Tỉ mệt, sợ Thiên Tỉ ốm, sợ Thiên Tỉ đau. Sợ cậu ấy buồn, sợ cậu ấy cô đơn. Sợ cậu ấy vì ngốc nghếch mà phải chịu thiệt thòi, uất ức. Sợ cậu ấy yêu người đó....lại càng sợ cậu ấy rời xa tôi....Sợ..sợ lắm....

Tôi đành mỉm cười cay đắng, yếu ớt cúi đầu, vì cảm xúc đột nhiên trỗi lên mà cảm thấy khó thở. Tôi sao lại thế này ? Chẳng phải tôi đã tự hứa sẽ không oán trách, không hối hận khi yêu cậu ấy hay sao? Chẳng phải tôi đã nói tôi không cần gì cả, chỉ cần cậu ấy ở bên tôi hay sao ? Thế mà giờ phút này đây, tôi dựa vào cái gì để mà oán trách ? Biết lấy tư cách gì để đòi hỏi cậu ấy "quan tâm" tôi đây ?

Thì ra....giả bộ như không có gì thật khó.

Thì ra...dù có cố gắng thế nào thì tim vẫn đau.

Thì ra...tôi đã yêu cậu ấy sâu đậm đến thế

Thì ra...lực chọn của tôi vẫn là ích kỷ

Thì ra...trong tim cậu ấy....vẫn không hề có chỗ...cho tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro