Chap 11: Buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dịch Dương Thiên Tỉ 'POV

Vương Nguyên đi rồi tôi vẫn đứng đó trong chết lặng. Gió lạnh tạt vào mặt từng trận khiến tôi đau rát. Toàn thân như vụn vỡ, chỗ nào cũng đều thấy vết thương. Đau, rất đau nhưng tôi ngay cả tư cách kêu rên cũng đều không có. Bởi kịch bản này là do tôi dựng, nỗi đau này là do tôi tạo. Oán trách ư ? Không thể. Cho tận đến lúc hạ màn, tận đến khi trò chơi tình ái này kết thúc...Thì vai diễn này tôi vẫn phải tiếp tục ...

Tôi đứng trước cửa phòng Tiểu Khải hồi lâu. Giờ này, có lẽ anh đã yên giấc rồi. Chuyện xảy ra hồi chiều không biết anh đã hết giận tôi chưa ? À không. Là tôi nghĩ quá nhiều thôi. Chuyện của tôi sẽ không khiến anh lưu tâm nhiều đến như vậy đâu. Có lẽ chuyện này đã sớm bị anh ném ra khỏi đầu một cách sạch sẽ lâu rồi. Hơn nữa, theo lời của Vương Nguyên. Tiểu Khải giờ đây hẳn đang vui mừng khôn xiết vì cuối cùng hai người họ đã được ở bên nhau . Anh thích cậu ấy nhiều như vậy. Chờ đợi đã bao năm. Giờ đây có thể đường đường, chính chính mà nắm tay cậu ấy. Anh chắc giờ đang hạnh phúc lắm, khẳng định là ngồi cười hở cả răng hổ rồi

" Tiểu Khải ngủ ngon"

Tôi nhỏ giọng. Khẽ chạm tay lên cánh cửa phòng anh. Khoảng cách...suy cho cùng vẫn là khoảng cách. Giữa tôi và anh luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Không nhìn ra hình dáng, lại càng không tìm ra được chút manh mối nào...

Là khoảng cách từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh. Là khoảng cách của hai chữ "anh em" , "đồng đội". Là khoảng cách của hai con tim mãi không chung một nhịp đập. Anh gần em như thế....lại xa em đến nhường này. Khoảng cách giữa chúng ta thật nhiều. Không phải chỉ riêng cánh cửa này...

Tôi buông tiếng thở dài, quay lưng bước đi. Có một loại tình cảm chỉ hướng về một người. Cầm trong tay thì sợ rơi mất, ngậm trong miệng thì lại sợ tan. Mà giữ trong lồng ngực thì sẽ đau...

Tình cảm bao năm, sao có thể vì một câu nói bỏ là có thể bỏ được. Nhưng... đoạn tình cảm này quả thật nặng quá. Nếu em cố chấp để trong tim sẽ không thể bước tiếp được. Mệt mỏi...tim em mệt mỏi quá rồi...

" Vương Tuấn Khải..."

" Cảm ơn..."

" Xin lỗi..."

" Và..."

" Tạm biệt..."

Trên hành lang dài ấy, tôi lê bước nương theo thứ ánh sáng vừa nhỏ nhoi vừa yếu ớt. Giống như cuộc tình đơn phương vô vọng của tôi vậy...

.

.

.

Sáng sớm, tôi tỉnh giấc sau một giấc mơ dài. Mà người trong giấc mơ ấy, không ai khác...vẫn là anh. Tôi mỉm cười cay đắng, có lẽ chỉ có ở trong mơ anh mới là của tôi. Giấc mơ thì luôn ngọt ngào và đẹp đẽ như thế. Nhưng thực tế thì lại không như vậy...

" Sao thế ? Nhận được tin nhắn của em vui quá không ngủ được à?"

Giọng nói trẻ con, pha chút nghịch ngợm của Vương Nguyên vang lên. Anh nhìn Vương Nguyên bằng đôi mắt vừa ấm áp, dịu dàng lại ôn nhu hết mực. Miệng vẽ nên một nụ cười sủng nịnh

"Ừm" Giọng anh có chút mềm mại lại thêm phần trẻ con.

Giống như bao đôi tình nhân khác trên đời. Em mở miệng trêu đùa anh một chút, anh sẽ không hờn, không giận mà dung túng chút nghịch ngợm trẻ con ấy của em.

Khung cảnh ngọt ngào là thế mà tâm tôi lại một mảng đắng ngắt

" Ha...ha...ha"

" Khải Đao tái xuất"

Tiếng cười trong trẻo, giòn tan của Vương Nguyên đã đánh tỉnh tôi trở về hiện thực...

Nhìn anh ôm người ấy trong tay, nghe tiếng cười của hai người. Tôi một lần nữa khẳng định việc làm của tôi là đúng. Nhìn xem, hai người họ rất đẹp đôi. Chỉ đứng cạnh nhau thôi đã tạo nên mỹ cảnh. Ngay cả tiếng cười của họ cũng thật hòa hợp êm tai. Quả đúng là Khải Nguyên thịnh thế

Vương Nguyên giờ đây có lẽ đang dành tình cảm cho tôi. Nhưng thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả. Bằng tình yêu, sự quan tâm chăm sóc chân thành của Tiểu Khải. Tôi tin rằng cậu ấy rồi sẽ hồi tâm chuyển ý. Hiểu được ai là người tốt nhất với mình. Giao Vương Nguyên cho Tiểu Khải tôi rất yên tâm

Về phần anh, Vương Nguyên rất khả ái, rất đáng yêu. Có cậu ấy ở bên, chắc chắn anh có thể ngày ngày đều vui vẻ. Răng hổ nhỏ đáng yêu sẽ luôn hiện hữu môi.

Người anh em của tôi, hai người, nhất định sẽ hạnh phúc...

" Thiên Tỉ đến rồi à ?"

Ây ! Tiểu Mã ca . Sao anh không ý tứ chút. Phá vỡ cảnh đẹp như vậy....

Nhìn vẻ bối rối của hai người họ. Tôi biết mình vừa bất đắc dĩ trở thành người xấu mất rồi..

" Hai người kiềm chế chút đi. Không làm thế mọi người cũng biết hai người ở bên nhau mà"

" Đã công khai như thế thì phải phạt. Tí liên hoan đùi gà nhá"

Tôi nở nụ cười tươi rực rỡ. Nụ cười này là thật lòng, thật dạ. Một chút giả dối cũng không có. Tôi giờ đã nghĩ thông rồi. Họ là anh em, đồng đội của tôi. Chỉ cần họ hạnh phúc, tôi đương nhiên cũng sẽ hạnh phúc. Chút tình cảm nhỏ nhoi này của tôi rồi sẽ có ngày thay đổi. Chỉ có tình bạn, tình anh em này của chúng tôi là sẽ mãi tồn tại. Không bao giờ đổi thay. Tình cảm này tôi sẽ mãi mãi để ở trong tim. Dù bằng bất cứ giá nào cũng đều nguyện đánh đổi. Bởi nó là duy nhất, là chân quý

Tôi sẽ không ngốc nghếch níu giữ, tham luyến thứ hạnh phúc vốn không thuộc về mình. Tôi tin rằng nếu giờ đây tim tôi đủ mạnh mẽ. Buông tay được, hạnh phúc nhất định sẽ đến với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro