Chap 12: Để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải' POV

" Hả ? Hai đứa đang ở bên nhau sao ?" Tiểu Mã ca ngạc nhiên hỏi.

" Tuấn Khải sướng nhá. Trồng cây đến ngày được hái quả rồi ha ha"

"..." Đúng vậy, tôi đáng lẽ nên vui mừng mới phải. Ấy vậy mà lại...

" Thiên Tỉ ! Em ngốc quá ! Phải bắt hai đứa nó mở tiệc thật linh đình chứ. Liên hoan đùi gà đã là cái gì"

" Hmm...Em đúng là ngốc thật"

Cười, em ấy lại cười. Tôi không cách nào giải thích được cảm giác của mình lúc này. Là thất vọng ? Là bất an ? Là lo sợ ? Hay là... đau ? Tôi thực cũng không hiểu

Chỉ là không biết vì sao bản thân lại mong đợi nhiều đến thế. Mong đợi chút phản ứng của em. Em có thể bất ngờ một chút, hoang mang một chút. Hoặc cũng có thể giận một chút, hờn một chút vì chúng tôi giấu em mà. Nhưng em lại như vậy...Một chút phản ứng đều không có. Em chẳng buồn, chẳng vui, chẳng hờn, chẳng giận. Em điềm nhiên một cách tàn nhẫn. Như thể đó là lẽ đương nhiên, như thể nó chẳng là gì cả. Cũng như thể...tôi chẳng là gì của em.

Lòng tôi giờ đây rất khó chịu, rất khó chịu...

" Ok. Vui mừng, mở tiệc gì đó để sau. Ba đứa mau vào luyện vũ đi. Lão sư đang chờ kìa" Tiểu Mã ca thúc giục

" Vâng. Đi thôi"

Tôi cố gắng gượng, vờ cười cho qua. Dặn lòng rằng, đây chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua...

.

.

.

" One, two ,three, four and one and two ,three, four..."

" Dừng dừng ! Tắt nhạc"

" Tiểu Khải, Vương Nguyên ! Hai đứa chú ý tập trung chút đi"

"..." Trần lão sư buông tiếng thở dài

" Thấy biết là dạo này lịch trình của ba đứa rất dày. Mệt mỏi là điều khó tránh khỏi..."

" Nhưng mà từ giờ đến lễ trao giải chỉ còn vài hôm thôi"

" Mấy đứa..."

" Thôi. Mấy đứa nghỉ ngơi một chút, ăn uống, giữ tinh thần. Chiều chúng ta tiếp tục. Ok ? "

" Em xin lỗi thầy. Chúng em sẽ cố gắng tập trung hơn" Với cương vị là trưởng nhóm, tôi nói lời xin lỗi

" Ok" Trần lão sư phất tay tỏ ý không sao

" À. Còn nữa Vương Nguyên. Giám đốc nói có chuyện muốn gặp em đó"

" Em biết rồi"

Vương Nguyên đi theo lão sư ra ngoài. Ra đến trước cửa, bỗng thấy em ấy quay lại nhìn Thiên Tỉ một cái. Rất chớp nhoáng, cũng rất nhanh nhưng tôi lại sinh ra lỗi giác rằng ánh mắt ấy chứa cả ngàn lời nói

Lão sư cùng Vương Nguyên đi rồi. Phòng tập lại trở nên yên ắng. Chỉ còn lại tôi và Thiên Tỉ. Tôi cách em ấy có một chút, vươn tay một cái là có thể chạm vào. Vậy mà...tôi lại thấy xa như thế...

" Em và Hiểu Lam..."

Yên lặng hồi lâu khiến ngay cả tôi cũng giật mình khi nghe giọng nói của bản thân. Hơn nữa, chủ đề lại là về người ấy...

" Em và Hiểu Lam quen nhau bao lâu rồi ?" Tôi không nén nổi tò mò hỏi. Thiên Tỉ dường như cũng bất ngờ trước câu hỏi có phần " vô duyên" này của tôi. Đợi nửa ngày mới nghe thấy giọng nói trầm ấm, điềm nhiên ấy

" Lâu rồi. Từ khi còn nhỏ..."

" Không ! Ý anh là... hai người...ở bên nhau ....bao lâu rồi"

Tôi bỗng thấy nghẹn giọng, tim lại có chút nhói đau

" Ưm...Cũng được một thời gian rồi"

"..."

" Chưa bao giờ thấy em kể với anh"

Dù cho đã cố gắng rất nhiều nhưng tôi vẫn không ngăn được sự mất mát, chua sót trong giọng nói của mình. Tôi biết chứ. Tôi biết mình chẳng có quyền gì. Chẳng có tư cách gì để mà hờn giận, để mà uất ức. Nhưng mà tôi...vẫn là không thể làm được. Tôi vẫn là mong muốn. Dù vui hay buồn, có tâm sự gì em sẽ kể cho tôi nghe...

Nhưng xem ra là tôi tự thích mua việc bao đồng. Người yêu của em ấy chẳng phải là bạn thanh trúc mã sao ? Người ấy thẩm trí còn gặp Thiên Tỉ trước cả tôi. Thiên Tỉ và cô ấy mới gọi là tri kỷ...tri kỷ... tri kỷ...

Tôi cười tự giễu "Vương Tuấn Khải ! Mày là cái thá gì mà đòi em ấy phải kể chuyện tình cảm, yêu đương với mày ? Cậu ấy yêu đương còn cần sự cho phép của mày sao ?"

" Em..."

Thật lâu sau mới thấy Thiên Tỉ trả lời. Tôi có phải làm khó em ấy rồi không ?

" Em làm sao ? Sợ đại ca ngăn cản à?"

" Không ...phải"

Tôi nhìn em. Nở nụ cười bất đắc dĩ...

" Vậy... Em yêu cô ấy không ?"

"..."

" Em..."

" Ha...ha...ha. Có phải anh vừa hỏi một câu ngu ngốc không"

Tôi suy cho cùng vẫn là hèn nhát. Có gan gặng hỏi em ấy, lại không có gan nghe câu trả lời. Nghe thấy rồi...Tôi sợ...tôi sợ mình sẽ...đau...

" Hôm trước là tại anh bất ngờ quá nên mới có phản ứng như vậy...."

" Đừng giận đại ca nhé"

" Ha...ha...Em biết đại ca luôn chúc phúc cho em mà đúng không"

Cảm giác bất lực trỗi dậy trong lòng. Tình yêu của em và cô ấy ngập tràn hạnh phúc. Tôi thật lòng rất muốn chúc phúc cho em. Chỉ là... lời chúc phúc dường như chẳng đủ chân thành....

Tôi thực cũng muốn hạnh phúc thay cho em. Nhưng lại chẳng thể nào ngăn con tim mình quặn đau...

Dịch Dương Thiên Tỉ...Trái tim anh dường như đang khóc. Dù có cố giả vờ ...nhưng anh... thật sự rất để tâm. Em có lẽ không hề hay biết...Mà cho dù có biết em liệu có...để tâm ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro