Chap 30: Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ muốn nói là tôi trở lại rồi. Hi vọng không có ai nói đã quên tui :(((((

--------------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải's POV

" Tiểu Lam à ! Mình nghe đây "

" À...không phải. Mình có buổi chụp hình nhưng là đang nghỉ ngơi "

" Tiểu Lam, cậu trong người không thoải mái sao ? Giọng cậu..."

Giọng em mềm lắm, nhẹ lắm...mà cũng ấm áp lắm. Có lẽ, người có thể khiến em quan tâm lo lắng như vậy, ngoài bố mẹ và Nam Nam ra...Chắc cũng chỉ có mình cô ấy ...

Ừm ...cậu ấy đã thay đổi. Mỗi lần phỏng vấn không còn lúng túng mà nhìn tôi cầu trợ giúp nữa. Luyện tập, làm việc cũng đã biết điều độ, không còn liều mạng như ngày xưa mà cần tôi quan tâm nhắc nhở.

" Em nghỉ đi ! "

" Đừng tập nữa ! "

" Đừng học nữa ! "

" Đừng làm nữa ! "

" Uống chút nước đi !",

" Mau ăn đi ! Đúng vậy nhiều một chút "

" Trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo ấm"

" Em tại sao vẫn chưa chịu mặc quần thu ? "

" Hôm nay trời mưa.....trời lạnh...trời nóng...em....."

Tất cả....hình như đều không cần nữa ...Quan tâm của tôi em không cần, tình cảm của tôi em không thiết....Vậy tôi giờ ở vị trí nào trong trái tim em ?

Tôi đột nhiên rất muốn trở về ngày hôm ấy. Ngày em cô đơn, bơ vơ và lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Nơi sân bay ồn ào và nhốn nháo tôi quay lại tìm em. Em khi ấy có bao nhiêu mạnh mẽ, kiên cường lại có bấy nhiêu cô đơn, lạc lõng. Khiến tôi nhịn không được muốn quan tâm em, chăm sóc em, một mực bảo hộ em. Để em không phải chịu đựng sự cô đơn lạc lõng này thêm một lần nào nữa. Vội kéo em ra khỏi đám đông, anh lúc ấy hình như còn nắm tay em nữa. Lần đầu tiên mình nắm tay... thật nhanh cũng thật khẽ, thế nhưng vậy cũng đủ để tôi cảm nhận độ ấm nơi em rồi ...

" Được ! Mình sẽ gặp cậu"

" Nhưng với điều kiện là cậu phải hảo nghỉ ngơi cho hết bệnh được không ?"

" Nhớ nghỉ ngơi đấy. Mình sẽ gọi lại cho cậu sau"

Hừm ...Lại là một cuộc hẹn ? Cho dù là hẹn hò bí mật thì hai người hẳn cũng vẫn ngọt ngào đi. Hòa giữa đám đông em và cô ấy nhẹ bước thật gần. Em sẽ đưa tay nắm chặt tay cô ấy, mười ngón tay đan vào nhau hạnh phúc vô cùng. Độ ấm nơi em ...cô ấy hẳn cũng...cảm nhận được rồi...

" Tiểu Khải ! Đến lượt em rồi "

Tiếng gọi của Tiểu Mã ca kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man

Tôi mệt mỏi đứng dậy không nói. Nhìn thấy sự bối rối, khó xử trong mắt Tiểu Mã ca, tôi cũng biết mặt mình lúc này có bao nhiêu khó coi. Thế nhưng nỗi đau đớn khó nhịn này khiến tôi không cách nào điều khiển được mình nữa

.

.

.

" Tiểu Khải nhìn vào đây"

" Phải ! Cười lên một chút "

" Hơi quá rồi ...Không phải...Cái này..."

" Dừng dừng"

" Thầy Dương thật xin lỗi ! "

Tôi khó khăn mở miệng nói xin lỗi

" Haizz....Tiểu Khải này, em trong người không khỏe ư ? Sao lại mất tập trung thế "

" Dạ ! Em thành thực xin lỗi. Chúng ta làm lại được không ạ ? "

" Rõ ràng lúc chụp ảnh nhóm vẫn còn tốt mà"

" Thôi em nghỉ một lát đi. Cố gắng nhớ lại cảm giác khi nãy cho thầy được chứ ?"

" Dạ ! Em biết. Làm phiền thấy rồi. Em sẽ cố gắng"

" Ok ! Mọi người nghỉ 10 phút ! "

" Vâng ! Thầy đi "

Tôi lễ phép cúi đầu chào nhiếp ảnh gia rồi ôm chán thở dài. Hôm nay quả thực là một ngày tệ hại. Tôi trước nay không phải lúc nào cũng làm việc trong trạng thái tốt. Thế nhưng chưa lúc nào để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc nghiêm trọng như hôm nay....

[ Vương Tuấn Khải ! Mày tỉnh táo lại đi !!!! ]

" Tiểu Khải ! Nếu em thấy mệt quá thì đi nghỉ chút đi. Để anh nói với thầy Dương sắp xếp cho Tiểu Nguyên với Thiên Thiên chụp trước cũng được"

Tiểu Mã ca ở một bên nhìn tôi lo lắng nói

" Không cần đâu...Em ổn. Chỉ là đang suy nghĩ linh tinh thôi"

" Để em bình tâm lại chút là được"

" Ừm...vậy em nghỉ đi"

" Hảo !"

Ngồi trên ghế nghỉ tôi khẽ nhắm mắt. Tôi nghĩ, thứ duy nhất lúc này có thể khiến cho tôi bớt khó chịu chính là công việc. Công việc nhiều tôi sẽ không còn thời gian suy nghĩ linh tinh nữa. Vậy ... cũng sẽ không đau

.

.

.

" Hảo ! Tốt lắm !"

" Đổi. Một cái nữa ! "

" Nice ! Nice ! Ok "

" Xong ! Tiểu Khải vất vả rồi. Tốt lắm"

" Không ạ ! Là do em không tập chung làm mất thời gian của thầy"

" Haha ! Chúng ta cũng không phải lần đầu hợp tác, không cần khách sáo như vậy"

" Vâng ! Cảm ơn thầy đã chiếu cố"

" Được rồi"

Cũng may hôm nay gặp thầy Dương,nếu đổi lại là người khác tôi hẳn là phải ăn không ít khổ rồi. Ừm...Cũng may !

.

.

.

" Anh chụp hình thuận lợi không ?"

Tôi đang định về chỗ nghỉ ngơi thì thấy Vương Nguyên bước tới chuẩn bị cho buổi chụp hình

" Ừm cũng được"

Giọng tôi lí nhí, đến giờ vẫn chưa dám nhìn vào mắt Vương Nguyên

" Haha hỏi thế thôi. Không hỏi cũng biết anh làm tốt"

Vương Nguyên dường như không phát hiện điểm khó xử của tôi vẫn cười nói vui vẻ

" Em...Em tối nay có rảnh không ?"

Tôi khó khăn mở miệng

" Hi Tiểu Khải anh bị ngốc à ? Em và anh cùng chung một lịch trình. Anh nói xem em có rảnh không ?"

Đúng vậy. Tôi hẳn là mất trí rồi

" Ừm ! Vậy tối chúng ta gặp nhau đi"

" Anh...có chuyện quan trọng muốn nói với em"

" Hảo. Tối gặp !"

Vương Nguyên cười cười, không vạch trần sự bối rối gượng gạo của tôi liền sảng khoái đáp ứng. Vui vẻ quay lưng chuẩn bị cho công tác chụp hình

" Ừm"

Tôi cố gượng cười

" Anh xin lỗi"

Ba tiếng xin lỗi nhỏ vụn mắc kẹt trong cổ họng, phát ra tiếng cũng không giấu nổi run rẩy

Phải. Là tôi có lỗi với em ấy. Thế nhưng tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Nếu như không thể trao em ấy trái tim mình thì đã đành. Thế nhưng, tôi....ngay cả một cái ôm cũng không thể trao em ấy ...vậy thì có tư cách gì mà giữ em ấy bên mình ?

Vương Nguyên em ấy tốt đẹp như thế, thiện lương như thế...Em ấy xứng đáng nhận được một yêu thương trọn vẹn không chút giả dối. Xứng đáng với một người toàn tâm toàn ý mà yêu em ấy, thương em ấy, chăm sóc em ấy. Nguyện được ở bên em ấy cả một đời. Chứ không phải là kẻ một dạ hai lòng khốn kiếp như tôi

Phải ! Nên dừng lại đi thôi. Dừng lại trước khi nỗi đau còn chưa sâu....dừng lại trước khi ta đánh mất chính cả trái tim mình ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro