Chap 31 : Vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà năm mới đến rồi đây ^^. Tuy rằng đầu năm mà tung muối thì có chút không đúng lắm....Cơ mà vì nhiều người đang dài cổ ngóng chờ lắm nên vẫn coi như phát quà đi Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé

----------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải's POV

Tôi lê bước nặng nề trở về chỗ nghỉ ngơi. Cả người đều vô lực, dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Có lẽ là do tôi mệt mỏi quá...hoặc cũng có thể ....chỉ là do bản thân không muốn bước tiếp mà thôi...

Nhìn theo bóng lưng em mỗi lúc một gần, bước chân tôi mỗi lúc một chậm, rồi cuối cùng ngừng hẳn.

Tôi đứng lặng hồi lâu, tay đặt lên trái tim đang không ngừng đập loạn, tự dằn lòng phải chuẩn bị cho tốt. Giấu thật kĩ thứ cảm tình không thể nói thành lời này. Đau đớn thế nào cũng phải chôn đi...nước mắt muốn rơi cũng phải nén lại. Để đứng trước mặt em, tôi vẫn là Vương Tuấn Khải, là đại ca, là đồng đội của em...không hơn cũng chẳng kém

" Ngồi nghĩ gì vậy ?"

Miễn cưỡng đến được chỗ nghỉ ngơi, tôi nhìn em cười nói

" Ả ? Không có gì"

Như thường lệ, vẫn là câu nói đó. Tôi tự hỏi, không biết đến bao giờ, em mới có thể thỏa mái bộc lộ mình trước tôi đây ?

" Em lo lắng cho cô ấy sao ? "

Lời vừa thốt ra, tôi liền thấy hối hận.

Vương Tuấn Khải ! Mày còn ngại tim chưa đủ đau sao ? Vốn đã rõ câu trả lời ...sao phải khổ thế ?

"....Ừm"

Thanh âm vốn trầm ấm hôm nay lại đặc biệt dịu dàng. Tựa như gió xuân thổi khẽ bên tai. Vô thanh vô thức thấm vào trong tim, vừa thổn thức vừa sâu lắng, nhẹ nhàng mà nhức nhói...

Đau đớn trong tim khiến tôi nhịn không được sinh ra oán hận. Em chẳng phải vẫn luôn giỏi che giấu sao ? Vì cớ gì dịu dàng với cô ấy một chút cũng không muốn thu liễm ? Lừa dối tôi...một chút cũng được mà....

" Thật nhìn không ra bộ dáng si tình của em nha ! "

Siết chặt bàn tay, tôi nhịn không được trong lòng cảm thán. Một màn này tôi diễn thực không tồi. Cơn đau thắt nơi ngực trái đang kháng nghị muốn giãy khỏi lồng ngực, lại không chút nào ảnh hưởng đến tiếu dung mà tôi cố công tô vẽ...

" Vậy sao ?"

Em cất giọng chậm rãi nở nụ cười ấm áp, vài lọn tóc mái nhẹ rủ trước trán khiến em đẹp đến nao lòng. Nhìn có chút mơ hồ không rõ, cảm giác như có gì đó không chân thật

Tôi chợt nhớ đến vài dòng thơ

" ....Trước mắt em, tôi trầm ngâm đứng lặng

Không thể nào rời mắt khỏi em

Và tôi nói : Chào em ! Em đẹp lắm

Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em !"

Tôi cúi đầu tự cười mình ngớ ngẩn, vào lúc này còn có thể nổi hứng thi ca....

" Thiên Tỉ anh...."

" VƯƠNG NGUYÊN !!!! CẨN THẬN !!!!"

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Tiểu Mã ca lớn tiếng hét. Cả phim trường phút chốc rơi vào hỗn loạn. Vương Nguyên trên lưng con ngựa bất kham đang không ngừng kéo chặt dây cương, cố gắng ghìm chân ngựa lại

" VƯƠNG NGUYÊN !!!!"

Tôi chỉ vừa kịp hét lên một tiếng kinh hãi, mắt đã thấy Vương Nguyên bị ngựa quật ngã đến bất tỉnh rồi.

Trong đầu ' Oang' một tiếng. Tôi nghĩ cũng chưa kịp nghĩ liền chạy đến cõng Vương Nguyên trên lưng, miệng không ngừng lẩm bẩm

" Nguyên Nguyên đừng sợ...đừng sợ..."

" Không sao ! Không sao ! Sẽ không sao đâu ..."

.

.

.

" Bác sĩ ! Bác sĩ ! Cậu ấy có sao không ?"

Tiểu Mã gấp gáp hỏi

" Mọi người yên tâm ! Tình trạng của bệnh nhân không có gì nguy hiểm"

" Phần hông và cánh tay do va đập mạnh nên không tránh khỏi bị tổn thương. Bất quá chỉ là ở phần mềm, chưa ảnh hưởng đến xương cốt. Nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn thôi ! "

" Vâng, thật may quá ! Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

Nghe được lời chẩn đoán của bác sĩ, đáy lòng đang căng như dây đàn của tôi lúc này mới được thả lỏng.

" Tiểu Khải ! Thiên Thiên ! Không cần lo lắng...Đã không sao rồi"

Tiểu Mã ca kéo chúng tôi ôm vào lòng, bàn tay ở trên lưng khẽ vuốt ve an ủi

Lo lắng ư ? Ừm...Tôi dĩ nhiên là lo lắng , thế nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng cùng áy náy đi...

.

.

.

Bước vào phòng bệnh, nhìn đến Vương Nguyên dung nhan nhợt nhạt, toàn thân suy yếu nằm trên giường...Lòng tôi vì thế lại càng thêm nặng nề. Thâm tâm rõ ràng muốn nhìn em ấy kĩ một chút, mắt lại không tự chủ sợ hãi lảng tránh. Tôi có chút bối rối nhìn sang bên cạnh, lại phát hiện tâm trạng em chẳng khá hơn là bao

" Thiên Tỉ em yên tâm. Bác sĩ nói cậu ấy một lúc nữa sẽ tỉnh"

Tôi nhịn không được nhẹ giọng an ủi

"..."

Em im lặng không nói, mắt vẫn dán chặt lên người Vương Nguyên một khắc không rời

" Hảo ! Vậy em ở đây trông nom Vương Nguyên. Anh ra ngoài xử lý mọi việc đã"

Tôi buông tiếng thở dài, vỗ vai Thiên Tỉ, quay đầu nhìn Vương Nguyên một cái rồi khép cửa rời đi...

.

.

.

Thông tin Vương Nguyên bị thương tuy đã được công ty cố gắng phong tỏa, thế nhưng fan tại hiện trường quá nhiều. Việc thông tin bị rò rỉ là điều không thể tránh khỏi. Lúc này không chỉ có fandom hỗn loạn mà phóng viên báo đài cũng thực điên rồi. Với cương vị là trưởng nhóm, tôi như thế nào cũng phải ra mặt trấn an một phen

.

.

.

Tôi lấy tay day nhẹ mi tâm đầy mệt mỏi, nhìn về phía hành lang dài lại muốn bước thật nhanh.

" Thiên Tỉ ! Thật nhớ em..."

Vừa rồi khi đứng giữa đám đông hỗn loạn, tôi theo thói quen vô thức tìm kiếm một bóng hình, một tia ấm áp trong đáy mắt khiến tôi yên lòng. Thì ra...bao năm qua... tôi mới là người cần em...

Rất nhớ em, muốn gặp em. Mang nụ cười trên môi, tôi chạy nhanh thật nhanh đến phòng bệnh...Lại chẳng ngờ đón chào tôi là đớn đau cùng trăm ngàn vụn vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro