Chap 32 : Ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải's POV

Tôi năm nay vừa qua tuổi mười tám. Có lẽ đối với nhiều người đây mới chỉ là cái tuổi bập bẹ học cách trưởng thành mà thôi. Thế nhưng, tôi ngoài ý muốn sớm đã phải học cách trưởng thành. Ở cái tuổi mười tám, ngũ vị tạp trần tôi đều đã nếm đủ. Thậm trí, để sống trong giới giải trí đầy khắc nghiệt này, so với nhiều người lớn bình thường mà nói, tôi còn phải trưởng thành hơn.

Người ta nói, một khi đã trưởng thành rồi, một khi đã nếm qua hỷ, nộ, ái, ố rồi, về sau sẽ không còn đau nữa. Tôi nghĩ rằng mình đủ trưởng thành để không bị tổn thương, hay ít nhất cũng vờ là như thế. Nhưng tôi... hình như lại nhầm rồi. Trước nỗi đau quá lớn tôi vẫn cứ như thế bị tổn thương, vẫn nhỏ bé và bất lực...

Cửa phòng bệnh chỉ khép hờ, đèn nơi hành lang phản chiếu chút ánh sáng mơ hồ, tôi thế nhưng cái gì cũng đều nhìn rõ ...

Thiên Tỉ ngồi bên cạnh giường bệnh, đầu gối lên hai cánh tay, mệt mỏi chợp mắt, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ hình như đặc biệt sâu, lại giống như không được an ổn, lông mày như có như không khẽ cau lại một đường. Mà cái người vốn đang hôn mê bất tỉnh lại thanh tỉnh lạ thường.

Vương Nguyên ngồi trên giường, khẽ nghiêng đầu nhìn người đang say ngủ bằng ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Tim bất chợt run rẩy, linh tính mách bảo tôi hãy chạy đi thật xa, đừng nên nhìn thêm nữa. Rằng sự thật kia sẽ khiến tôi đớn đau.

Tôi...thế nhưng vẫn lựa chọn ở lại...

Vương Nguyên vươn tay khẽ chạm vào mái tóc em, ngón tay mang theo dịu dàng cùng ôn nhu nhẹ vén từng lọn tóc còn vương trên trán, vẽ từng đường trên khuôn mặt nhu hòa. Từ đôi mắt, hàng mi, đến cánh mũi, gò má. Và thế rồi như kìm lòng không được, cậu ấy cúi đầu đặt lên môi em một nụ hôn...

Trước mắt dường như nhòa đi, tứ chi đều mất đi tri giác. Tim tôi...hình như...rất đau...Đau đến nỗi khiến tôi chẳng còn sức đâu để mà kêu gào, kháng nghị

Có lẽ bởi xem nhẹ đau đớn này, tôi ngoài ý muốn lại cực kì bình tĩnh. Không phẫn hận mà đập phá, cũng chẳng gục xuống mà khóc gào. Tôi mở cửa, bước vào, nhìn hai người tôi nhất mực yêu thương...

Một cái ngẩng đầu bốn mắt chạm nhau, tôi lại nhìn không ra một tia xao động trong đáy mắt ấy. Không có bất ngờ hay sợ hãi, cũng chẳng chút áy náy hay tự trách. Sự trống rỗng đến vô tình này khiến lòng tôi càng thêm lạnh lẽo

" Em..."

" Lát nữa. Đợi thêm chút đi ! "

Vương Nguyên giọng tuy có chút suy yếu nhưng lại đặc biệt kiên định. Tôi cũng không muốn Thiên Tỉ biết liền đứng đó lặng thinh

" Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! Dậy đi "

Thiên Tỉ bất đắc dĩ bị Vương Nguyên lay tỉnh

" Hmm...Vương Nguyên cậu tỉnh ? Có làm sao không ? Có đau chỗ nào ?"

" Không cần gấp, mình thực sự không sao !"

" Không được ! Để mình gọi bác sĩ..."

" Thiên Tỉ..."

Tôi vội vàng ngắt lời

" Em ra ngoài một lúc được không ? Anh muốn nói chuyện muốn nói với Vương Nguyên "

Tôi làm sao còn kiên nhẫn đợi hai người quan tâm nhau chứ ? Tim thực sự chịu không nổi rồi. Tôi cực kì gấp gáp muốn tìm câu trả lời

" Vậy... hai người nói chuyện đi "

Thiên Tỉ vẫn như cũng tuyệt không nhiều lời, nhìn Vương Nguyên gật đầu một cái rồi đứng dậy bước đi.

" Em...tại sao lại làm vậy ?"

Tôi cố ngăn cho mình đừng run rẩy hỏi

" Hừm...tại sao em làm vậy ư ? Làm sao ? Không lẽ không thể ?"

" Anh hôn cậu ấy được, còn em thì không ư ?"

"..."

" Em...em biết ? Không...không thể nào "

Tôi... thực sự...sắp phát điên rồi

" Phải, em biết ! So với bất kì ai đều biết nhiều hơn"

" Tiểu Khải ! Anh đừng có lừa mình dối người nữa"

" Làm ơn đừng có dùng vẻ mặt đau khổ ấy nhìn em..."

" Thực giống như biến em thành người xấu"

"..."

" Tối nay chẳng phải chính anh muốn lật bài sao ?"

" Người làm kẻ xấu đáng nhẽ phải là anh, giờ lại biến thành em...Hừm ! Không lẽ bị cướp vai khiến anh tức giận sao ?"

"...."

" Yêu một người lại ở bên một người. Dày vò quá phải không ? Đau đớn quá phải không ?"

" Đừng....đừng nói nữa !!!"

Tôi sợ hãi bịt chặn tai lại , không muốn nghe thêm bất cứ một âm thanh nào nữa. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi lại một dòng nước mắt chảy xuống, biến người trước mặt trở thành một ảo ảnh xa mờ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro