Chap 33: Thứ chân thực nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên's POV

" Xong rồi ! Tiểu Nguyên !"

" Cảm ơn Du tỷ !"

Tôi gật đầu mỉm cười cảm ơn Du tỷ, liền đứng dậy rời khỏi bàn hóa trang. Khẽ liếc mắt nhìn người đang an tĩnh chờ đợi là Thiên Tỉ, lại nhìn đến người vốn đã xong xuôi đang nằm dài trên chiếc sofa kia...Tôi vẫn là quyết định đến chỗ Tiểu Khải

"Ề...mỏi lưng quá !"

Tôi làm như bâng quơ nói, cũng chẳng thèm để tâm người kia có hay không có chuẩn bị tinh thần, ngả lưng một cái liền nằm trọn trong lòng Vương Tuấn Khải ...

"Anh...anh vào nhà vệ sinh một chút"

Hừm ! Quả không ngoài dự đoán....

" Ả ? Hảo nhanh lên nha ! "

Tôi mỉm cười nhìn người kia bộ dạng chật vật rời khỏi phòng...à không ...phải là chạy khỏi phòng mới đúng. Quả thực nhàm chán, tôi vẫn còn muốn diễn thêm chút nữa mà. Nếu nam chính đã muốn diễn tệ như vậy...xem ra...vở kịch này cũng nên bỏ đi thôi .....

.

.

.

" Anh chụp hình thuận lợi không ?"

Tôi biết rõ còn cố hỏi

" Ừm... cũng được"

Vương Tuấn Khải bối rối lảng tránh ánh mắt của tôi, mà tôi cũng làm như không thấy, cái gì cũng không có phát hiện cười nói

" Haha hỏi thế thôi. Không hỏi cũng biết anh làm tốt"

"..."

"Em...Em tối nay có rảnh không ?"

Tôi trong lòng không khỏi run rẩy, cơ hồ hiểu được chuyện gì sắp diễn ra....

" Hi Tiểu Khải anh bị ngốc à ? Em và anh cùng chung một lịch trình. Anh nói xem em có rảnh không ?"

Dù là như thế...tôi cũng sẽ lựa chọn đối mặt

" Ừm ! Vậy tối chúng ta gặp nhau đi"

" Anh...có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Thực sự đến rồi ....Thời điểm hạ màn ...

"Hảo. Tối gặp !"

.

.

.

Ngồi trên yên ngựa tôi âm thầm tính toán, tay cầm dây cương lại nhịn không được đổ đầy mồ hôi, nói không sợ chính là nói dối. Dù cho đây có là ngựa thuần chủng được huấn luyện bài bản đi chăng nữa, ai biết được một khi bị hoảng loạn, bị mất kiểm soát sẽ nguy hiểm thế nào. Nhỡ mọi chuyện... không theo kế hoạch thì sao...

Nghĩ như thế, tôi trong lòng không ngừng tự hỏi, chuyện này đáng hay không đáng. Khẽ nhắm mắt lại...thì ra...tất cả đều là nụ cười của em...

.

.

.

" VƯƠNG NGUYÊN !!!! CẨN THẬN !!!!"

Giây phút bóng tối ập đến....tôi nghĩ mình thành công rồi ...

.

.

.

Tôi khẽ cựa mình, lặng lẽ nhìn người nằm bên cạnh. Em nhắm mắt, hơi thở đều đều, ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên hàng mi, cánh mũi nhỏ, đôi môi hồng...

Tôi cả người đau nhức lại không quá muốn ngủ, cũng không dám ngủ. Chỉ sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mà dẫu là một giấc mơ cũng không sao, tôi nguyện vì nó mà không bao giờ tỉnh dậy

Tôi vươn tay, ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc Thiên Tỉ, rồi đến khóe mắt, lướt trên gò má gầy, vuốt ve cánh môi mềm.... Rốt cuộc vẫn không nhịn được, cúi người đặt lên đó một nụ hôn.

Nụ hôn này ... đúng như tôi vẫn luôn hằng mơ. Đôi môi em thật ấm, thật mềm, cũng thật ngọt ngào. Cảm giác này... giây phút này ấm áp vô cùng. Tôi lâng lâng trong thứ hạnh phúc tưởng như không thật...dù cho đây chỉ là " hôn trộm" mà thôi....

* Kạch*

Cửa phòng bệnh mở...hung hăng đem giấc mơ của tôi vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh nhỏ

Hoá ra....khi trời xanh tàn nhẫn, ngay cả lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt một người lúc say ngủ, cũng đều là một loại khẩn cầu xa xỉ. Tình cảm quá sâu, ái tình quá đậm, nhưng thời gian...lại quá ngắn

Tôi ngẩn người nhìn hàng mi Thiên Tỉ khẽ rung động, một lúc lâu mới kịp hồi phục, ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải

" Em..."

" Lát nữa. Đợi thêm chút đi ! "

Tôi mệt mỏi ngắt lời

" Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! Dậy đi "

Tôi bất đắc dĩ lay Thiên Tỉ dậy...Cũng đau đớn tự lay mình dậy. Mộng đẹp qua đi, thứ chân thực nhất... cũng chỉ là đau đớn này thôi ....

-----------------------------------------

Báo cho mấy nàng một 1 tin vui ! Lần này rất nhanh sẽ có chap mới thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro