Chap 34 : Một lần là tốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tôi hứa là " rất nhanh" đã đến đây ^^. Kèm theo luôn cái vid cho nó tâm trạng a :(((((

________________________________________

Vương Nguyên's POV

" Thiên Thiên ! Thiên Thiên ! Dậy đi "

" Hmm...Vương Nguyên cậu tỉnh ? Có làm sao không ? Có đau chỗ nào ?"

"Để mình gọi bác ...."

" Thiên Tỉ...em ra ngoài một lúc được không ? Anh muốn nói chuyện muốn nói với Vương Nguyên "

Đáy mắt kia phút chốc tan rã...Và tôi biết em là đang đau lòng

" Vậy hai người nói chuyện đi "

Nên trách em diễn xuất quá tệ hay trách tôi nhạy cảm có thừa đây ? Tôi thà rằng... cái gì cũng không biết. Nếu không biết có hay chăng....

Tôi thậm chí còn từng ảo tưởng, mặc dù em không thương tôi, nhưng có phải hay không, cũng thích tôi một chút?

Ừ là thế đấy ! Trót lụy yêu thương, có đôi khi, làm cho con người ta trở nên ti tiện đến hèn mọn...

Dịch Dương Thiên Tỉ...Em bước đi rồi, sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc buồn nhất....bởi vì chỉ khi em không ở bên tôi, tôi mới buồn....

Suốt ngần ấy năm, tôi vẫn luôn cố gắng yêu em, đặt em trong tâm mong một ngày nào đó em sẽ quên đi hình bóng người kia. Thế nhưng, trong những đêm dài tĩnh tâm tôi mới hiểu rằng từ trước tới nay, trong trái tim em chưa bao giờ có tôi hiện diện

Tình này cố mấy cũng không thể đầy, duyên kia vô tình lại chẳng thể tan....Thật mỉa mai biết mấy

Người tôi yêu không phải người yêu tôi, mỗi phân mỗi tấc trong lòng em đều thuộc về một người khác. Một kẻ ngu ngốc mãi không hiểu lòng em ...

Tôi đoán, vào giây phút em bước khỏi cánh cửa kia...cũng là lúc tôi mất em rồi. Tôi sẽ không còn là tôi nữa, sẽ khác lạ đến độ chính tôi cũng chẳng thể nhận ra. Có lẽ em sẽ sợ tôi, sẽ ghét tôi, thậm chí hận tôi...

Lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt chưa bao giờ được nói ra. Là lời tạm biệt vĩnh viễn sẽ không được giải thích...

Ở quãng thời gian niên thiếu chúng ta gặp được nhau, đó là quãng thời gian tự do nhất, ngây thơ nhất.... tôi yêu em, vậy là đủ rồi

Buông tay không phải vì không yêu nữa, mà là vì vô tình phát hiện bản thân đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia mất rồi...Tôi có thể có rất nhiều lựa chọn, đến cuối cùng vẫn là chọn cách ngu ngốc này

Bi kịch nào cũng cần có một người đóng vai kẻ ác để chịu việc bị người đời ghét bỏ, nếu không... nhân vật chính sao có được một đoạn ái tình khắc cốt ghi tâm sau khi trải qua thử thách bao thử thách do kẻ xấu gây ra ?

" Em...tại sao lại làm vậy ?"

Trước sự chất vấn của người kia, tôi chỉ biết cười lạnh

" Hừm...tại sao em làm vậy ư ? Làm sao ? Không lẽ không thể ?"

" Anh hôn cậu ấy được, còn em thì không ư ?"

Hình như có chút bỉ ổi nhỉ ?

" Em...em biết ? Không...không thể nào... "

Người kia dùng ánh mắt không thể tin nhìn tôi đau đớn nói

Mà tôi...vẫn quyết tâm làm kẻ xấu đến cùng

" Phải, em biết ! So với bất kì ai đều biết nhiều hơn"

" Tiểu Khải ! Anh đừng có lừa mình dối người nữa"

" Làm ơn đừng có dùng vẻ mặt đau khổ ấy nhìn em..."

" Thực giống như biến em thành người xấu"

Mắt người kia dần mất đi tiêu cự, im lặng đến độ khiến người khác đau lòng...

" Tối nay chẳng phải chính anh muốn lật bài sao ?"

" Người làm kẻ xấu đáng nhẽ phải là anh, giờ lại biến thành em...Hừm ! Không lẽ bị cướp vai khiến anh tức giận sao ?"

"...."

" Yêu một người lại ở bên một người. Dày vò quá phải không ? Đau đớn quá phải không ?"

" Đừng....đừng nói nữa !!!"

Vương Tuấn Khải cả người run rẩy, tay bịt lấy hai tai không ngừng lắc đầu. Nước mắt một giọt lại một giọt không biết đã rơi tự bao giờ....Thế nhưng đây không phải lúc để đau lòng ...

" Không ! Tuấn Khải. Anh phải nghe ! Phải nghe cho kỹ đây..."

.

.

.

Tiểu Khải đi rồi, tôi một mình giữa căn phòng trống, cố kéo tâm trí ra khỏi sự tĩnh lặng vô tận, khe khẽ cất lên một khúc hát....

" Một lần là tốt rồi

Tôi đưa em đi ngắm thiên hoang địa lão

Dưới ánh dương quang rực rỡ thỏa thích chơi đùa

Giữa bầu trời tự do tự tại ồn ào và huyên náo

Em có biết rằng đó là mong ước duy nhất của tôi

Thế giới này thật nhỏ

Tôi muốn cùng em đến chân trời góc bể

Dừng chân tại nơi không có những phiền não

Trốn vô ưu vô lo mà chầm chậm già đi

Em có hiểu được tất cả nhịp điệu trái tim tôi ? ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro