Chap 40: Bọt biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên's POV

" Vậy Vương Nguyên, nguyện vọng của em là gì ? "

Họ luôn hỏi tôi cùng một câu hỏi như thế, từ phỏng vấn này đến họp báo nọ, từ tạp chí này đến tờ báo kia, từ năm này qua năm khác, giống như họ thực sự rất "quan tâm" đến mỗi một cái nguyện vọng của tôi vậy. Kì thật tôi biết, chẳng một ai quan tâm.... Dù cho tôi hôm nay có thực lòng nói ra nguyện vọng của mình đi chăng nữa thì đến mai họ vẫn có thể quăng nó qua một bên, làm như chưa biết gì mà hỏi thêm lần nữa. Họ hỏi mãi một câu hỏi không biết chán nhưng tôi trả lời mãi một câu hỏi lại thấy nhàm. Vậy nên, tôi xuất phát từ tinh thần chuyên nghiệp của một nghệ sĩ tùy thời tùy lúc sẽ vẽ lá thêm cành một chút, nguyện vọng cũng mỗi lúc mỗi khác, thật giả đều có đủ, đặc biệt đa dạng. Không phải sống theo ý mình muốn mà là sống theo ý mà họ nghĩ là tôi muốn. Tôi coi đây là một loại nghĩa vụ, trách nhiệm, một loại kính nghiệp mệt mỏi mà nặng nề

Nếu có ai đó thực sự quan tâm, nếu có ai đó thực lòng muốn hỏi, nếu tôi được là tôi đúng nghĩa thì nguyện vọng của tôi là....

Kì thực cuộc đời này chỉ cần duy nhất một nguyện vọng thôi, đó là được bảo vệ một người thật lâu, chỉ chấp nhận bên người ấy đến bạc đầu...

Mười bảy tuổi nói chuyện một đời nghe có chút tức cười, nhưng những năm tháng ấy, người ở trong nguyện ước thầm kín kia của tôi là Thiên Tỉ, cũng chỉ có một mình Thiên Tỉ mà thôi

Thích người ấy, tôi lén lút dùng hai mươi ngày cách biệt mà liều mạng học cách trưởng thành, không ngừng nỗ lực suy tính cho tương lai. Tôi hiểu được muốn bảo vệ người ấy thì bản thân nhất định phải đủ cường đại. Tôi muốn có một đôi cánh đủ dài đủ rộng, chẳng phải để bay cao hay bay xa mà là để che chở một người...

Nhưng ông trời không cho tôi nhiều thời gian đến thế, đôi cánh nhỏ của tôi còn chưa kịp giang đã có người thay tôi bảo vệ người ấy mất rồi .....

" Vương Tuấn Khải đơn phương tuyên bố rời khỏi nhóm, TFBOYS đối mặt nguy cơ tan rã"

Tôi không rõ bản thân lúc nghe thấy tin ấy là loại cảm giác gì, cũng không muốn nhớ lại thêm một lần nào nữa, chỉ biết rằng so với bị bảy tám người hung hăng đấm đá còn muốn đau hơn, so với bị ném vào hầm băng còn muốn lạnh lẽo hơn. Tôi nghĩ mình hiểu lại không tài nào hiểu được.

Vương Tuấn Khải dùng năm ngày, chỉ năm ngày để biến năm năm trở thành dĩ vãng. Thực sự gọn gàng, sạch sẽ, lạnh lùng đến không ngờ. Hẹn ước mười năm cứ như vậy mà đứt gánh giữa đường.

Không dấu hiệu, không thương lượng, không cãi vãi, không chia tay, không từ biệt, không nước mắt...Tất cả bỗng chốc tan biến như bọt biển chẳng hề lưu lại gì ...

Vương Hiểu Lam's POV

Thiên Tỉ đã lâu không gặp...cũng 3 năm rồi nhỉ ? Anh bây giờ thế nào ? Có khỏe không ? Có chịu chiếu cố tốt cho bản thân mình không? Có khi nào... nhớ đến em không ? Em thì vẫn nhớ anh... Thực xin lỗi vì đã không liên lạc

Ngày ấy lúc ra đi, em vẫn tưởng rằng, rời xa thành phố ấy, rời xa đất nước ấy, em sẽ quên được anh, có thể cố gắng ép buộc bản thân không nghĩ đến quá khứ nữa. Nhưng là...vẫn không được. Rõ ràng đã thành công, đã chạy trốn đến một thế giới không có anh tồn tại, vậy mà vẫn chẳng thể quên. Em hận bản thân mình yếu đuối hèn mọn, nói quên anh em không làm được, nói hạnh phúc em chưa nắm tới, lòng hổ thẹn nào dám gặp anh. Thiên Tỉ ! Mong anh thứ cho sự chậm trễ này của em, phải mất ba năm em mới làm được, thực sự xin lỗi....

Nước Ý mộng mơ, rêu phong màu cổ tích còn xinh đẹp hơn cả những gì em tưởng tượng. Nơi đây mọi thứ đều tốt, cái gì cũng có, hình như chỉ thiếu mỗi mình anh...

Dịch Dương Thiên Tỉ ! Dịch Dương Thiên Tỉ !Dịch Dương Thiên Tỉ ! Điều quan trọng phải nói ba lần. Dù qua ba năm hay ba mươi năm anh vẫn mãi là điều quan trọng của em. Thế nên em không quên được, không gắng quên, cũng không muốn quên nữa ...

Suy cho cùng đời người hữu hạn, vỏn vẹn cũng chưa được trăm năm, đến rồi đi được rồi mất, thứ duy nhất còn đọng lại cũng chỉ có ký ức mà thôi. Tuổi thơ của em, thanh xuân của em, quá khứ của em, mỗi một phần, mỗi một ngóc ngách đều có anh trong đó...Xóa hết đi thì em còn lại gì ?

Thời gian trôi qua cuối cùng em cũng hiểu được, quên đi một người không phải là ngàn cố vạn ép liều mạng xóa sạch mọi ký ức, mà là trân trân trọng trọng đặt người đó vào một góc sâu trong tim, từng lớp từng lớp cẩn thận bao bọc lại...chậm rãi tiến về phía trước. Có thể rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại tim đã không còn đau nữa, có lẽ trong lòng đã có người khác rồi. Đây chính là lãng quên...

Anh cái gì cũng đều tốt chỉ là không yêu em. Người ấy không phải cái cũng tốt nhưng lại rất yêu em. Tình trường day dứt mấy năm dây dưa, em tìm được người mà mình yêu nhất cũng thấy được người yêu thương em nhất. Tuy tiếc rằng không phải cùng một người nhưng em trong lòng không hề oán trách. Trên đời này có rất nhiều tình yêu không đến như ước nguyện, giống như em và anh. May mắn thay em cuối cùng cũng hạnh phúc rồi

Lá thư này vẫn là không gửi đi, không muốn quấy rầy cuộc sống của anh, cũng không muốn ôm nỗi canh cánh trong lòng nữa. Nhớ anh ...chính là mang chút tôn nghiêm cuối cùng giữ lại một chút ...lặng lẽ cùng anh nói lời từ biệt ....

Những năm thấy ấy, cảm ơn anh đã luôn khiến em cười

....

" Thiên Tỉ ! Ngày mai ...Khi váy cưới của mình chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, cậu vẫn mãi mãi là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất trong lòng mình "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro