Chap 41: Kết thúc hay mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên's POV

" Tiểu tổ tông của tôi ơi ! Cậu có thể thương cho cái thân già của tôi một chút không ? Tim tôi giờ yếu lắm, cậu còn tặng tôi nhiều kinh hỉ như vậy tôi...tôi sẽ thăng đấy ! "

" Em họ Vương, anh họ Trần liên quan gì ? Ai thèm làm tiểu tổ tổng nhà anh chứ " tôi vẫn như cũ cúi đầu xem kịch bản không mấy quan tâm đáp

" Ừ ! Cậu không làm tổ tổng của tôi, chỉ muốn nhảy lên đầu tôi thôi. Cậu tự ý từ chối chương trình thực tế kia là có ý gì a ? Chẳng phải là muốn ném người đại diện như tôi cho chó ăn sao ? "

" Trần Khôn ! Em đã nói rất rõ ràng rồi, mấy loại chương trình low như thế thì đừng có tìm em"

" Vương Nguyên, anh đã tìm hiểu kỹ rồi, danh sách khách mời lần này thực không tệ, em xem đi "

Nhìn lướt qua danh khách mời quả thật không tệ, nhưng mà loại chương trình này...vẫn là thôi đi

" Không có hứng thú"

" Em..."

Trần Khôn nghẹn họng không nói được lời nào, tôi nhún vai làm như không có việc gì tiếp tục cúi đầu xem kịch bản

Ba năm, đây chính là cái giá của ba năm bán mạng. Khi bản thân đã đủ cường đại, tôi có quyền nói không với những gì tôi không thích. Tiểu Thiên Sứ ? Cái hình tượng này tôi đã sớm ném bỏ từ lâu rồi ...Tôi đã không còn là Vương Nguyên TFBOYS nữa, giờ tôi chỉ là Vương Nguyên thôi.

Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại trên bàn rung. Là Thiên Tỉ ....

" Wei Thiên Tỉ ! Cậu quay xong rồi ? "

Giọng tôi không tự chủ mềm đi. Liếc thấy Trần Khôn bên cạnh làm bộ ghét bỏ ra mặt, tôi liền không khách khí trừng anh ấy một cái

" Phải ra sân bay luôn ư ? Lịch gấp vậy sao ? "

" Ừm...Vậy lên máy bay rồi nhớ ngủ một chút đi"

" Hảo ! Xuống đến nơi nhớ gọi cho tớ đấy ! "

" À, Bắc Kinh bây giờ đang lạnh đấy, nhớ chuẩn bị áo ấm"

" Ừm...Tạm biệt ! "

Vừa mỉm cười gác máy, ngẩng đầu lên đã thấy người nào đấy oán khí đầy mặt than

" Hung dữ với anh như vậy làm gì ? Cậu chỉ cần đối xử với anh dịu dàng bằng một nửa Thiên Tỉ thôi là được rồi "

" Cậu ấy đẹp trai, anh có không ?"

" Xì !!!"

Trần Khôn lại nghẹn một bụng tức giận bỏ đi. Thực sự cái người này...không biết ba mươi tuổi hay ba tuổi nữa.

Nhìn điện thoại trong tay, tôi cúi đầu cười khổ. Cũng hết cách rồi, quan tâm lo lắng cho người ấy sớm đã trở thành thói quen. Bỏ không được, cũng không muốn bỏ. Có vài thứ giống như thuốc phiện vậy, một khi đã nghiện rồi thì dứt ra không nổi, chỉ còn cách chấp nhận mà sống thôi. Đừng hiểu nhầm, tất cả chỉ có thế, đoạn tình cảm kia tôi đã thực sự buông bỏ rồi. Không hẳn không còn yêu...chỉ là không còn hi vọng nữa...

Nói ra thì cũng thực buồn cười. Thời điểm còn Vương Tuấn Khải bên cạnh tôi vẫn luôn hi vọng, đến khi Vương Tuấn Khải thực sự đi rồi, tôi một chút hi vọng cũng chẳng còn ....

Vương Tuấn Khải ra đi ngày ấy, nói không tức giận chính là nói dối. Nhưng nếu nói hận...lại hận không được, bởi trong lòng chúng tôi ai cũng hiểu rõ, chúng tôi không có đủ tư cách ...

Ngày cả ba đứa chúng tôi vẫn là những đứa nhóc, trong lòng mang theo nhiệt huyết tuổi thiếu niên, nhiều ước mơ cũng lắm hoài bão. Trước kì vọng của fan hâm mộ, sự hiếu kì của dư luận, sự chỉ điểm của công ty, chúng tôi mơ mơ màng màng nói về " Hẹn ước mười năm ", lấy đó làm mục tiêu để mà kiên trì, nỗ lực. Chúng tôi lúc ấy còn trẻ dại nào có nghĩ được nhiều, cảm thấy nó cũng giống như mục tiêu năm nay phải đạt học sinh giỏi mà thôi. Thế nhưng con đường này đi rồi mới biết có biết bao cay đắng. Nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực, lại nỗ lực, kiên trì, kiên trì, kiên trì, rồi lại kiên trì, giống như bao nhiêu nỗ lực, kiên trì đều không đủ. Chúng tôi càng ngày càng nổi tiếng, gánh nặng theo thế càng lúc lại càng nhiều. Hẹn ước mười năm ngày nào còn là mục tiêu, nay lại giống như dây thừng cột chúng tôi lại với nhau, bức chúng tôi đến gần như ngạt thở

Từ ngày xuất hiện thứ tình cảm không nên có kia, ba chúng tôi đã định phải xa cách. Thời điểm tôi ngả bài với Tiểu Khải trong lòng cũng hiểu rõ, hẹn ước mười năm kia đã tan tành cả rồi, dù cho có gắng gượng có lẽ cũng chỉ được một năm thôi. Chỉ có một điều tôi không ngờ được chính là, người ra đi đầu tiên là Tiểu Khải, lại còn nhanh chóng và quyết liệt đến thế. Có lẽ đây cũng chính là lý do tôi tâm phục khẩu phục mà buông tay...

Hẹn ước mười năm một là cùng nhau đi. Hai, ai phá vỡ đầu tiên kẻ đó sẽ trở thành kẻ phản bội. Mà kết cục của kẻ phản bội thì...

Nếu phải lựa chọn, bằng tính cách của Thiên Tỉ, cậu ấy nhất định sẽ là người ra đi đầu tiên. Tôi vẫn là luôn lo sợ điều ấy, nên đã lặng lẽ chuẩn bị rất nhiều, chọn ra những phương án ít gây tổn thương nhất, ngay cả giao chính bản thân mình ra cũng đã nghĩ qua, lại không ngờ...

Thú thật, trước đây tôi luôn cảm thấy Vương Tuấn Khải không xứng với tình cảm của Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải đối với tình cảm của chính mình quá hèn nhát, luôn bất an lo sợ được mất, cũng không dám đối diện với tình cảm thật của mình. Một người như thế làm sao có dũng khí bảo vệ Thiên Tỉ trước sóng gió dư luận, cùng nhau đối diện tất cả ? Làm sao có thể xứng đáng với chân tâm Thiên Tỉ đã giao ra đây ?

Thế nhưng, sự thật chứng minh tôi đã nhầm, anh ấy không chỉ làm được, còn làm rất tốt. Anh ấy hi sinh, hứng chịu mọi chửi rủa, xỉ vả. Anh ấy đi trước mở một con đường máu, để chúng tôi có thể nhẹ bước mà thoát ra. Lúc bắt đầu anh ấy rất ra dáng một đại ca, lúc kết thúc anh ấy chính là một đại ca, còn lại một đại ca rất ngầu.

Một người ngầu như thế tôi tự nhận mình đấu không lại được, cũng đã nhận thua rồi. Vương Nguyên tôi tâm phục khẩu phục. Như vậy cũng tốt, tôi không cần mỗi lần ở bên người đó đều không tự chủ được hèn mọn chờ mong để rồi lại thất vọng

Như vậy cũng tốt....

....

" Nguyên ca ! Có người bên đài truyền X nói muốn gặp anh"

" Đài truyền hình X ?"

" Dạ vâng ! "

" Được ! Cho vào đi "

Tôi thở dài, vốn đang nằm dài trên sô pha phiền toái ngồi dậy. Vài phút sau đã có người gõ cửa

" Mời vào "

Bước vào phòng là một cô gái, nhìn qua chắc là cũng tầm tuổi tôi, còn lại thì chẳng nhìn được gì. Tại sao à ? Vì căn bản là cô ta bị kín hết chứ sao. Trông có chút kì quái a. Không phải là fan cuồng gì gì đó chứ ?

" Cô là người của đài truyền hình X ? " tôi nghi ngờ hỏi

" Đúng vậy "

Cô ta nhỏ giọng gật đầu, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy cô gái này có chút quen mắt. Gặp ở đâu rồi nhỉ ?

" Mời ngồi "

Gì vậy ? Ngồi xuống nói chuyện rồi mà vẫn không tính tháo khẩu trang ra sao ?

" Xin lỗi cô...Lưu Diễm...Cầm ? " tôi nhìn tên trên thẻ nhân viên ngập ngừng

Lưu Diễm Cầm ? Lưu Diễm Phân ???

Thảo nào lại thấy quen như vậy. Tóc ngắn, mũ, kính, khẩu trang còn có cái bộ dạng ngại ngùng xấu hổ này ....chẳng phải phong phạm của Lưu Diễm Phân năm xưa sao ? Thật không thể không nghi ngờ Thiên Tỉ năm xưa là lấy cô gái này làm hình mẫu. Đến cái tên cũng Lưu Diễm thật là...trùng hợp

" Vương tiên sinh ! Cho dù anh có xin lỗi trước rồi đi chăng nữa thì việc nhìn chằm chằm một cô gái vừa mới lần đầu gặp gỡ như vậy vẫn có chút không phải phép cho lắm"

Hừm...cũng có cá tính đó chứ ?

" Diễm Cầm tiểu thư ! Tôi nghĩ lần đầu gặp gỡ khi nói chuyện còn đeo khẩu trang như vậy cũng không phải phép cho lắm "

" Xin lỗi, tôi đang bị cám cúm"

" Tôi không ngại !" còn khuyến mãi cho cô một nụ cười khuynh thành nhé

Lưu Diễm Cầm có chút mất tự nhiên ho một cái rồi mới tháo khẩu trang xuống

"..."

Vẫn là Lưu Diễm Phân nhà mình khả ái hơn...ờm thực ra cũng không phải tệ. Không khí hình như có chút ngượng ngùng nhỉ ?

" Xin tự giới thiệu tôi là Lưu Diễn Cầm, đạo diễn phụ trách chương trình truyền hình thực tế " Breaking free " "

" Không ngờ đạo diễn lại trẻ như vậy, rất hân hạnh "

" Không có ,Vương tiên sinh khách sáo rồi "

" Hừm ...Tôi còn trẻ mà, gọi một tiếng Vương Nguyên là được rồi"

" À vâng...Vương Nguyên. Hôm nay tôi mạo muội đến đây là vì muốn cùng anh thương lượng một chút. Nghe nói anh có chút không hài lòng với kịch bản của chương trình ? "

" Thực xin lỗi nhưng đúng là như vậy !"

" Không có ! Không có ! Kịch bản qủa thực có vấn đề. Tôi cũng đã bàn bạc lại với tổ biên kịch về nội dung chương trình. Đây là kịch bản đã được chỉnh lý lại mời anh xem qua một chút. Chương trình chúng tôi thực sự rất muốn mời anh Vương Nguyên đây trở thành thành viên cố định của chương trình. Hôm nay đến tận đây cũng là mong anh hiểu được thành ý của chúng tôi"

Tôi nhận lấy kịch bản lật xem, kịch bản mới này đúng là không tệ. Thực ra ý tưởng cùng kết cấu của chương trình này khá mới mẻ, hấp dẫn. Chỉ có điều một số phần trò chơi, nhiệm vụ có ý ghép cặp quá rõ ràng. Tôi hận nhất chính là mấy cái trò ghép cặp câu kéo rẻ tiền này nên mới từ chối. Kịch bản mới này đã biết tiết chế hơn nhiều rồi, mấy trò vớ vẩn kia cũng đã bị cắt hết. Có chút khả quan

Trước ánh mắt đầy thăm dò cùng mong chờ khó giấu của vị đạo diễn trước mặt, tôi gấp kịch bản lại, gật đầu một cái

" Đúng là không tệ !"

" Cảm ơn !"

Thì ra cũng có đồng điếu...

" Vậy anh sẽ xem xét lời đề nghị của chúng tôi chứ ?

" Tôi sẽ "

" Cảm ơn !"

Lúc cười rộ lên đúng là không tệ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro