Chap 8: Don't know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Lam' POV

"Một bàn tay chẳng giữ được dòng cát chảy. Tình yêu tôi chẳng níu nổi trái tim anh"

" Alo. Hiểu Lam à ?"

" Thiên...Tỉ ?"

"Ừ mình Thiên Tỉ đây"

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, cố nén lại tiếng nói nghẹn ngào. Nước mắt không tự chủ, cứ thế nặng nề rơi xuống.

Là...là "người ấy"...người mà tôi...vẫn hằng nhớ thương....

"Cậu dạo này vẫn khỏe chứ ?"

" Ừ...còn cậu..."

" Ừ mình vẫn vậy thôi"

"Mình...có chuyện này muốn nhờ cậu"

"Mình gặp nhau nói chuyện được chứ ?"

" Ừ..."

Vậy mình hẹn nhau chỗ cũ nhé"

" Ừ..."

" Ừ, bye cậu. Hẹn gặp lại"

Hẹn gặp lại....Hẹn gặp lại...Người ấy nói hẹn gặp lại...Tôi cầm điện thoại hồi lâu không biết nâng lên hay đặt xuống. Rồi cứ thế ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt như nước lũ trào đê, thi nhau rơi xuống. Chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả một mảng gối. Nước mắt ấy vui có, buồn có, thương có, nhớ lại càng nhiều. Nước mắt ấy hạnh phúc có, hối hận có và còn rất đau...Ngàn vạn lời muốn nói đành chôn giấu trong tim, câu duy nhất tôi có thể cất lời là một tiếng " Ừ". Tất cả...chỉ có vậy...

"Đã bao năm rồi nhỉ ? Mới vài năm không gặp mà ngỡ đã một đời"

Ngoài trời đổ cơn mưa tuyết, bầu trời phủ một màu xám tro, ẩm ướt. Gió rít lên từng cơn càng khiến cho lòng người thêm lạnh lẽo. Từng bông tuyết rơi phủ trắng trên tóc. Cơn mưa tuyết khiến dáng hình tôi càng thêm phần thảm hại, khổ sở. Đứng trước cửa quán đã lâu, tâm tôi một hồi hỗn loạn. Lòng muốn đến bên người ấy thật nhanh, chân lại cứ vụng về bước không nổi một bước...

Người ấy giờ đã khác xưa nhiều lắm, không còn là Tiểu Thiên Thiên ngố tàu năm nào nữa rồi. Người ấy giờ như ánh dương quang rực rỡ. Nhìn xem, chỉ cần tùy tiện ngồi đó thôi đã khiến ngàn con tim điêu đứng rồi. Tôi cúi xuống nhìn lại bản thân mình, bỗng cảm thấy chút tình cảm này của mình thật nhỏ mọn. Ngay cả việc lưu giữ người ấy trong tim thôi cũng cảm thấy thật nực cười...

Ánh mắt người ấy nhìn về nơi kia xa xăm, hẳn là đang trôi về dòng hồi tưởng nào đó. Miệng khẽ hiện lên nụ cười nhạt, mắt lại không nguyện hòa hợp ánh lên tia đau thương. Tim tôi vì thế lại nhói đau từng cơn, mắt lệ nhòa cả bóng hình người ấy. Hơn ai hết tôi hiểu được cảm giác này. Kỉ niệm càng đẹp, tâm lại càng đau. Bởi đời người vạn vật thay đổi, thứ duy nhất có thế níu khéo chỉ là chút hoài niệm này thôi. Mà hoài niệm này chỉ gói gọn trong hai chữ "đã từng". Nhìn người ấy như vậy, lòng tôi đau như dao cứa. Kìm lòng không được, đành phải làm người xấu thôi

"Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

"Sao ngẩn người ra thế. Nhớ đùi gà hả ?"

Tôi cười nói như thể chẳng có gì xảy ra, tưởng như đỗi đau vừa rồi chỉ là ảo ảnh

" Hihi không nhận ra ai hả ? Cậu làm tớ buồn đó nha"

" Hiểu Lam. Tớ Hiểu Lam đây"

"..."

Dù lòng không dám nuôi quá nhiều hy vọng nhưng phản ứng này của người ấy vẫn khiến tôi thấy mất mát không thôi.

"Ok ok...Tớ biết mình đã đẹp lên không ít, khiến cậu không thể nhận ra...Nhưng mà đừng có dùng cái mặt liệt ấy ra với tớ"

Tôi buông lời bông đùa, cố gạt đi nỗi xua xót đang trực trào trong tim. Phải cười lên, phải cười lên thôi...nếu không...nếu không tôi sẽ khóc mất . Tôi nói, rồi lại nói, bởi sự im lặng kia khẳng định sẽ giết tôi.

Tôi sẽ cười, sẽ nói, sẽ là nữ hán tử năm nào dám đánh cả "anh béo" khóa trên dù mình đầy thương tích. Vẫn sẽ là Tiểu Lam vui vẻ, lạc quan không vướng chút buồn phiền. Tôi muốn cho cậu ấy thấy tôi vẫn là Tiểu Lam năm nào. Là "bạn thân" của Dịch Dương Thiên Tỉ

Chỉ là...cậu sẽ không biết . Nữ hán tử năm nào đã thành bánh bèo mít ướt mất rồi. Không còn Dịch Dương Thiên Tỉ, Tiểu Lam một chút ngạo kiều cũng sẽ không còn. Giờ đây, chỉ một cơn gió thổi qua cũng khiến tôi lệ rơi. Bởi Tiểu Lam bây giờ đã biết yêu, cũng đã biết... đau rồi. Sẽ không còn là Tiểu Lam ngày ấy nữa...Sẽ không...

"Cậu và người ấy thế nào rồi ?"

"..."

Nụ cười giả tạo trên môi phút chốc đã tan vỡ . Chút cứng rắn cuối cùng cũng không thể ngăn nổi sự run rẩy trong tôi. Tà váy trong tay bị vò nát đến nhàu nhĩ không nhìn ra hình dạng. Tim tôi một lần, lại một lần tê tái. Tôi cúi đầu cười khổ, chút tâm tư nhỏ bé này đã bị cậu ấy nhìn thấu mất rồi. Thật đau quá, mà không biết phải làm sao...

"Người ấy" ư ? Có lẽ...sống rất tốt.

Chỉ là...cậu sẽ không biết "người ấy" là ai đâu. Sẽ...không

" Xin cậu ! Giả làm bạn gái của mình một ngày được không ?"

"..."

Vẫn là giọng nói trầm ấm, dịu dàng ấy. Chỉ là giờ đây từng câu, từng chữ ấm ấp ấy như dao nhọn hung hăng đâm vào trái tim đang rỉ máu của tôi. Đau đến âm ỉ. Có lẽ cậu nghĩ mình là bạn thân của cậu. Cõ lẽ cậu nghĩ mình đã có người trong tim nên sẽ không thương cậu phải không? Có lẽ cậu nghĩ mình là nữ hán tử sẽ hành hiệp trượng nghĩa ? Có lẽ cậu nghĩ...mình sẽ không đau?

Chỉ là ...cậu sẽ không biết. Đây là việc làm tàn nhẫn đến thế nào đâu. Sẽ...không

" Thiên Thiên ! Sao phải khổ thế. Có đáng không ? "

" Cậu..."

Nhìn nét thống khổ trên khuôn mặt "thân thương". Tôi đành nuốt lời định nói, bởi tôi biết, có nói cũng không ích gì. Tâm cậu ấy đã quyết thì tôi biết nói gì đây, huống chi tôi một chút tư cách cũng không có. Mặc cho con tim đang kêu gào vì đau đớn, tôi phản bội chính mình gật đầu đồng ý

"Cuộc đời tựa như một vở kịch dài mà chúng ta là một diễn viên. Diễn một hồi ta sẽ thấy, đâu là thật đâu là giả thực đã không còn quan trọng nữa rồi"

Tôi lại dấp nước lên mặt thêm lần nữa, cố ép cho mình trở nên tỉnh táo. Hôm nay tôi phải....à không là được diễn vai mà tôi vẫn hằng mơ. Trở thành bạn gái của người ấy... Vai diễn này hẳn là không vấn đề gì rồi, bởi yêu người ấy vốn dĩ không cần diễn ....

Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng câu, từng chữ...Tôi ước rằng tất cả...tất cả đều là giả dối...Chỉ tiếc rằng...

" Thực ra...thực ra Hiểu Lam là...bạn gái của mình"

Hạ màn...đã đến lúc phải hạ màn rồi. Vai diễn của tôi có lẽ cũng kết thúc. Tôi đảo mắt, lặng lẽ quan sát biểu hiện của ba người bọn họ. Tôi cúi đầu cười tự giễu, có lẽ ĐAU không chỉ có mình tôi. Chỉ là con người ta khi đã đau quá rồi sẽ không thể quan tâm đến nỗi đau của người khác được nữa...

" Nghe nói có một thứ dũng khí gọi là buông tay"

" Cậu chắc có thể về một mình chứ ?"

" Vậy đại minh tinh cậu đưa mình về đi"

Tôi lại dở giọng giễu cợt. Vai diễn này tôi phải diễn cho đến cùng...

" Thật xin lỗi đã làm cậu khó xử. Mình thật không biết nói gì hơn ngoài nói lời cảm ơn"

" Cảm ơn cậu Tiểu Lam"

" Hôm nay mới gọi mình Tiểu Lam nhỉ ? Hihi không có gì . Được làm bạn gái của soái ca như cậu, e rằng nghìn vạn thiếu nữ sẽ đưa mình đi trôi sông vì ghen tị đó hihi"

" Nếu coi mình là bạn thì đừng khách sáo nữa được không ?"

" Ừm..."

Khẩu trang che đi khuôn mặt cậu, chỉ còn lại đôi mắt ấy...Tuy không nhìn thấy nhưng tôi có thể tưởng tượng được xoáy lê đang ẩn dưới lớp khẩu trang kia. Thật muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy thêm lần nữa...nhưng e rằng... không được rồi

" Thiên Tỉ này có muốn nghe chuyện cười không ?"

" Hả ?"

Mặc kệ cái mặt ngơ của cậu ấy, tôi vẫn mặt dày kể chuyện

" Chuyện kể rằng có một bạn Tim rất ư là ngốc nhá. Lúc nào cũng chỉ làm việc theo cảm tính thôi, mặc kệ đúng sai. Bạn Não ở cạnh lúc nào cũng chê cười sự kém thông minh của bạn Tim. Bạn Não thì không phải nói, thông minh vô cùng. Nhưng lạ ở chỗ là bạn Não toàn phải nghe lời bạn Tim thôi à. Bạn Não bực lắm. Nghĩ, sao mình thông minh như vậy lại phải nghe lời một kẻ ngốc chứ ? Thế là một ngày bạn Não tuyên bố sẽ rời xa bạn Tim. Hihi Thiên Tỉ cậu đoán đi ?"

"..."

" Ấy ! Không cần phải đoán, dĩ nhiên là bạn Não đi đời rồi còn chi nữa hihi"

" Ha ha hết rồi. Thế nào ? Trình kể chuyện cười lạnh của mình đã tăng phải không?"

" Hihi thực ra vẫn chưa hết a. Bạn Tim mặc dù vẫn sống nhăn răng nhưng không còn suy nghĩ được nữa. Ngay cả mình là ai cũng không nhận thức được"

Tôi buông bỏ nụ cười, bộ dạng nghiêm túc nhìn cậu ấy

" Thiên Tỉ này ! Kì thật tim ta thường rất ngốc, có đôi khi ngay cả bản thân yêu ai, thương ai, hận ai đều không thể nhìn rõ. Não ta thực rất thông minh nhưng lại luôn xem nhẹ sự quan trọng của trái tim. Người ta thường nói " Hãy đi theo sự mách bảo của con tim. Nhưng tim không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, cần phải có Não ở bên. Cả Tim và Não đều không thể xa nhau được, bởi cái kết chỉ có thể là cái "chết" mà thôi"

" Thiên Tỉ ! Mình mong rằng trong cuộc sống, cậu hãy dùng cả lý trí và con tim để suy xét mọi việc. Có đôi lúc nên nhìn mọi việc đơn giản đi một chút...Như thế mới có thể hạnh phúc hiểu không?"

Thiên Tỉ không nhìn tôi lặng lẽ cúi đầu, chìm trong dòng suy tư. Cậu ấy thông minh như vậy, ắt hẳn hiểu được lời tôi nói. Chỉ mong sao cậu ấy có thể hạnh phúc. Như vậy là tốt rồi

Tôi không đành lòng nhìn khuôn mặt ấy thêm hồi nữa, ngoảnh mặt đi nơi khác cố giấu nỗi bi thương

" Hihi thỉnh thoảng lên cơn hâm dở tí. Đừng để bụng nha bạn tốt"

" Thôi tớ đi đây. Mấy tỷ già kia hình như để ý rồi đó, mau chạy đi còn kịp"

" Bye Bye"

Tôi cố nở nụ cười rực rỡ nhất trên môi. Thứ mà tôi lưu lại được trong kí ức của cậu ấy có lẽ chỉ thế này thôi...

Tôi nén đau quay lưng bước đi, không ngoảnh mặt lại. Bởi tôi sợ rằng lệ này không ngăn được nữa, sẽ vội vã mà tuôn rơi. Tim đau đến không thở nổi, cố gắng ngăn không cho bóng lưng có một chút run rẩy. Tôi bước nhanh vào dòng người đông đúc, để bóng lưng mình chỉ là một điểm nhỏ trong mắt người...

Vô lực ngã xuống một góc nhỏ nơi sân bay. Khóc...tôi lại khóc.. Khóc như chưa bao giờ được khóc, như chưa bao giờ được yêu, như chưa bao giờ đớn đau...

Dịch Dương Thiên Tỉ coi như đây là lần cuối mình khóc vì cậu. Sau này mình sẽ không khóc nữa. Cho mình được giữ cậu trong tim nốt hôm nay thôi...nốt hôm nay. Mình sẽ buông tay...dù chưa bao giờ được nắm. Sẽ ngừng yêu thương dù chưa bao giờ được yêu. Sẽ dừng lại ...dù chưa bao giờ bắt đầu...

Vậy nên đành... Tạm biệt cậu thanh xuân đẹp đẽ nhất của tớ. Tạm biệt cậu mối tình đầu thuở non dại. Lời sau cùng mình muốn nói

" Dịch Dương Thiên Tỉ mình yêu cậu...Rất...rất ...nhiều"

Chỉ là...cậu sẽ không bao giờ biết. Sẽ...không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro