Chap7: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải's POV

" Thực ra...thực ra Hiểu Lam là...bạn gái của mình"

"..."

Một câu nói ra khiến tất cả chìm trong im lặng. Sự tĩnh lặng đáng chết ấy khiến tôi nghe được cả tiếng vỡ vụn trong tim. Mọi giác quan đều như tê dại, một cơn đau xót xộc lên xoang mũi. Tôi như quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi không thể hiểu nổi mình lúc này. Một chút cũng không. Lại càng chẳng thể nào kiềm chế...

" Em vừa nói cái gì ? Mất trí rồi hả ? Em không biết mình đang ở vị trí nào sao ? Còn fan ? Còn công ty ? Còn bọn anh ? ..."

" Em có biết nếu bị phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì không hả ?"

" Thằng điên" Tôi giận giữ hét lớn

" Thằng điên" ư ? Tôi không nói em. Tôi là đang tự mắng mình. Tôi khẳng định đã mất trí rồi. Sao tôi lại có phản ứng như vậy chứ ? Sao lại kích động đến thế. Tôi vừa nói cái lý do chết tiệt gì vậy ?

Người anh em của tôi có bạn gái...nhìn cậu ấy cũng có vẻ như...rất hạnh phúc.Là một người anh, tôi nên vui vẻ nói câu chúc phúc mới phải. Tôi sao lại cư xử như một thằng tồi thế này ? Còn trước mặt "bạn gái" cậu ấy nữa. Tôi chỉ là...chỉ là nghĩ đến việc phải cười nói chúc em hạnh phúc đã không thể chịu nổi. Chi bằng hãy giết tôi luôn đi

" Thằng điên...thằng điên....Vương Tuấn Khải mày là một thằng điên..."

Tôi thấy tim mình thắt lại, không ngừng quặn đau. Khó thở...khó thở quá ! Tôi...phải rời khỏi... nơi này....

.

.

.

Sập cánh cửa phòng lại, tôi tựa như không còn chút khí lực nào mà từ từ trượt xuống. Tôi ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống...để mặc cho nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi biết...Là nam nhân sao lại khóc chứ ? Loại chuyện mất mặt như vậy Vương Tuấn Khải này sẽ không làm. Nhưng...bây giờ tôi thực đau quá...không biết phải làm sao. Có lẽ...nước mắt rơi rồi sẽ không còn đau nữa...Có lẽ...không ...

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao rồi. Vì sao em với tôi hờ hững, lạnh lùng đến thế. Vì sao ngày sinh nhật hôm ấy, em một câu chúc, một món quà cũng không trao tôi. Vì sao hôm ấy em lại chán ghét tiếp xúc thân mật với tôi. Thì ra....thì ra...Đây là câu trả lời.

Là bởi vì cô ấy sao ? Là vì sợ cô ấy hiểu lầm, sợ cô ấy buồn lòng, sợ cô ấy tổn thương ? Thì ra...em yêu cô ấy nhiều như vậy...

Cũng phải thôi, em sao có thể không quan tâm chứ ? Chuyện fan ship couple tôi không phải không biết. Cái gì mà Khải Thiên, cái gì mà Vãng Tích Hồng Trần tôi đều biết. Nhìn ảnh các tỷ chụp tôi và em. Tôi chẳng thấy có gì là kì lạ hay không đúng cả. Tôi cũng không ngại Vương Nguyên sẽ hiểu lầm. Tôi chỉ là cảm thấy, như vậy cũng thật vừa mắt, thỉnh thoảng còn thấy vui vui. Tôi thậm trí còn lén lưu vài hình trong máy nữa cơ.

Tôi vẫn luôn nghĩ, em cũng có những suy nghĩ ấy như tôi. Thì ra...không phải. Em có phải cảm thấy như vậy thật kì qoái, thật ngại ngùng ? Em có phải rất chán ghét ánh mắt tôi nhìn em. Chán ghét mỗi khi tôi bên em dựa người. Có lẽ ngay cả khi chữ "Khải" đặt cạnh chữ "Thiên" cũng làm em khó chịu cũng nên...

Dòng suy nghĩ ấy như bóp chết chút khí lực còn lại trong tôi. Tôi mệt mỏi rũ mắt, đồng điếu ấy lại hiện hữu trong tâm trí tôi...Càng nhắm mắt càng hiện rõ...càng hiện rõ lại càng đau...

Vương Nguyên's POV

" Thực ra...thực ra Hiểu Lam là...bạn gái của mình"

"..."

Tôi ngồi chết lặng. Cảm giác đau nhói nơi ngực trái khiến tôi hít thở không thông.Thức ăn trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt, trái tim mệt mỏi vô cùng.

Từ khi cô gái ấy xuất hiện tôi đã sớm có dự cảm nhưng lại không muốn xác định. Không ! Phải nói là sợ hãi xác định. Sợ hãi...tôi vô cùng sợ hãi. Nhưng vạn sự trên đời này đều không phải vì tôi sợ hãi mà sẽ dừng lại. Dịch Dương Thiên Tỉ rút cục em vẫn ngốc nghếch như vậy...

Tôi sao không hiểu em cơ chứ. Cái em sợ nhất trên đời đó là làm tổn thương người khác. Thà mình chịu thiệt thòi chứ không muốn để ai vì mình phải thất vọng, buồn khổ bao giờ. Cái thứ hai mà em sợ và cũng không thể làm được đó là nói dối. Ấy vậy mà ngày hôm nay, trong ngàn vạn cách, em lại chọn cách này...

Làm tổn thương người mà mình yêu, tổn thương người anh em thân thiết, tổn thương chính cả bản thân mình. Em có phải hay không đang rất đớn đau ? Em bảo tôi phải làm sao đây hả Dịch Dương Thiên Tỉ ?

Thà rằng em khùng khùng điên điên một trận. Thà rằng em hét lên em yêu anh ta. Thà rằng em bảo tôi rời đi để em bên người ấy thì ...Thì tôi cũng sẽ nén đau mỉm cười chúc em hạnh phúc.

Vậy tại sao ? Tại sao em không thể làm vậy ? Em nghĩ rằng làm vậy thì tôi sẽ đến bên anh ta sao ?

Tôi mỉm cười cay đắng, thì ra...thì ra em cũng biết tâm của Vương Nguyên vẫn luôn hướng về em. Thực xin lỗi tôi làm em thất vọng rồi ! Lời nói dối của em không lừa được tôi. Sự hy sinh của em không cảm động được tôi. Vì vậy em hãy dừng lại đi...

" Thằng điên"

"..."

Vương Tuấn Khải giận giữ hét lên, đạp cửa đi ra không một lần ngoảnh lại. Tôi thấy tia đau đớn ánh lên nơi đáy mắt xinh đẹp kia. Lòng quặn thắt từng cơn

Em... đau lắm phải không ? Tôi cũng... đau. Vì thế... xin em... đừng tự làm tổn thương mình nữa...Xin em...

Tôi ...đau...

Dịch Dương Thiên Tỉ's POV

" Xin cậu ! Giả làm bạn gái của mình một ngày được không ?"

Tôi mặt dày thỉnh cầu Hiểu Lam một yêu cầu vô cùng phi lý. Tôi thực không có quá nhiều kì vọng. Chỉ là thực không còn cách nào khác, đành liều một phen.

" Thiên Thiên ! Sao phải khổ thế. Có đáng không ? "

" Cậu..."

Tôi không trả lời, chỉ nhìn Hiểu Lam cười. Đáng chứ, rất đáng...chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thì dù có là gì cũng đều đáng giá

Hiểu Lam hết cách nhìn tôi. Tôi biết cậu ấy đang vô cùng khó xử. Ai mà lại muốn làm loại chuyện phiền toái này chứ ? Cậu ấy không làm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng...cậu ấy lại gật đầu đồng ý

Tối hôm ấy tôi thấp thỏm không thôi. Không biết nên gọi điện nói cho anh thế nào ? Nói ra sao? Trong lòng vô cùng bối rối, điện thoại đặt lên lại bỏ xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng có dũng khí gọi điện thoại cho anh

" Way, Thiên Tỉ"

Tim tôi như mềm đi khi nghe thấy giọng nói ấm áp ấy của anh. Chỉ muốn với anh rằng tôi rất nhớ anh

" Muộn rồi, gọi đại ca có việc gì ?"

Nhớ – Hình như chỉ có mình tôi thôi. Có lẽ tôi lại làm phiền anh rồi

" Anh ngủ rồi sao ? Vậy thì...."

" Không...Ý anh là anh chưa ngủ, có gì cứ nói đi..."

Tôi cố lấy bình tĩnh nói

" À...cũng không có gì, chỉ muốn nói với anh là mai em sẽ đến Trùng Khánh trước một ngày. Vả lại...vả lại muốn nói với mọi người chuyện này..."

" Ồ..."

"Ồ" Anh chỉ nói có vậy. Tôi tự cười mình. Anh sẽ không quan tâm vì sao tôi đến sớm một ngày đâu. Sẽ không...Là tôi cứ ngốc nghếch chờ mong thôi

" Vậy thôi...ngủ ngon Đại ca"

" OK. Ngủ ngon Thiên Tỉ"

" Bye bye"

" Bye"

Ngày tôi đến Trùng Khánh tâm trạng thực sự rất tệ, lại cực kì khẩn trương. Dù đã luyện tập cả trăm lần nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Chỉ sợ rằng nhìn thấy anh rồi lời nói dối sẽ bị bại lộ. Tôi đứng trước cửa công ty hồi lâu, chân không thể nhúc nhích. Đến khi có dũng khí bước vào thì...

" Cậu đến sớm vậy ? Đi đường có mệt không ? Sao không gọi mình ra đón"

Vương Nguyên vẫn là Vương Nguyên. Đã mấy ngày không gặp nhưng anh đối với "đồng đội" lâu ngày không gặp, một cái liếc mắt cũng lười cho. Toàn bộ chú ý đều đặt trên người Vương Nguyên. Tim lại một lần nữa không nhịn được nhói đau từng cơn. Em quen rồi...Chỉ là mãi không quen được với nỗi đau...

Hiểu Lam đến tôi và cậu ấy phối hợp rất ăn ý. Chúng tôi đã thành công cho người ta thấy tình cảm yêu đường ngọt ngào của một cặp mới yêu. Tốt, rất tốt không khổ công tôi luyện tập bao đêm

" Thực ra...thực ra Hiểu Lam là...bạn gái của mình"

Lời cần nói đã nói. Lời không cần nói cũng đều đã nói hết rồi. Giờ chỉ chờ phản ứng của bọn họ thôi

" Em vừa nói cái gì ? Mất trí rồi hả ? Em không biết mình đang ở vị trí nào sao ? Còn fan ? Còn công ty ? Còn bọn anh ? ..."

" Em có biết nếu bị phát hiện thì sẽ xảy ra chuyện gì không hả ?"

" Thằng điên"

"..."

Tôi có nên mừng không nhỉ ? Anh ấy đang tức giận đó. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ mỉm cười kiểu "Anh chẳng quan tâm" rồi mỉm cười chúc phúc cơ đấy. Nếu vậy tôi sẽ đau lòng lắm. Nhưng mà anh lại "quan tâm". Chỉ là...không phải quan tâm tôi. Cái anh quan tâm là fan, là công ty, là... "bọn anh"cơ. Cũng phải thôi, tôi có bạn gái thì liên quan gì đến anh chứ ? Một chút cũng không

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Hàng vạn tình huống sẽ xảy ra, cả nghìn câu nói để đối đáp nhưng lại không thể tìm ra nổi lấy một cách để cho tim mình giờ bớt đau

Đau...đau thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro