Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xẹt*

Tất cả những gì cậu cảm thấy được lúc này là một dòng ấm nóng đang chảy trên người cậu. Không khí chỉ còn lại nồng nặc mùi máu tanh

"..."

"Xin lỗi" Vương Tuấn Khải lạnh giọng

Nhìn cái bản mặt " xin lỗi" của hắn. Thiên Tỉ thật hận không thể ngay lúc này đạp hắn một cước. À không liên hoàn cước. Cho hắn lăn từ đây xuống tận chân núi luôn.

Chết bầm ! Đây là cái áo trắng cậu yêu thích nhất. Giờ thì...

" Này ! Ta đã nói..."

Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết câu thì từ đâu bay ra gần chục hắc y nhân. Vương Tuấn Khải nhíu mày lấy làm không vui vì sự xuất hiện của mấy tên này. Đây là lần thứ hai trong ngày hắn bị ngắt lời. Đây là việc mà Vương Tuấn Khải hắn ghét nhất. Mạng mấy tên này sao có thể giữ?

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc rút kiếm ra khỏi tên hắc y nhân đứng đằng sau Thiên Tỉ. Một cước, không nhanh không chậm bay tới chỗ mấy tên hắc y nhân.

Vương Tuấn Khải quả nhiên võ công cao cường, một đấu mười mà bộ dáng hắn không một chút chật vật. Thậm trí còn mang vẻ phóng khoáng, phiêu dật. Cùng một thân hắc y, thế nhưng hắn so với những tên sát thủ kia, mười phần kinh diễm, đẹp mắt. Thiên Tỉ đứng đó nhìn, cũng không khỏi thất thần.

Mà mọi người đều biết đấy. Trong 360 tội, tội thất thần không đúng lúc, đúng chỗ là lớn nhất. Mà cậu chính là vừa mắc tội liền phải gánh lấy hậu quả...

Chết bầm ! Đây là lần thứ ba trong ngày cậu bị kiếm kề cổ rồi.

Nói cho mấy người biết cái cảm giác thốn đến tật rốn này thật khiến cậu muốn phát hỏa

Người cậu thì đang nóng như lửa đốt vì tức giận, mà tên ở đằng sau thì lại đang không ngừng phát run vì sợ hãi. Đúng là khung cảnh không một chút hòa hợp, cũng quá mức cẩu huyết. Ta nói đây là nghĩa đen nha

" Vương...Vương Tuấn...Tuấn Khải. Mau ...mau dừng tay. Không ta...ta giết nó"

"Tên chết bầm nhà ngươi !!! Nói còn không nên hồn mà còn ở đây bày đặt bắt cóc con tin. Ông đây khinh bỉ ngươi. Hứ" Dịch Dương Thiên Tỉ trong lòng ngàn vạn lần khinh bỉ tên đang run bần bật sau lưng mình

Hắc y nhân kia vừa vật vã nói được hết câu. Cũng là lúc tên hắc y cuối cùng gục xuống. Vương Tuấn Khải quét mắt, lạnh hơn cả hầm băng ngàn năm, nhếch môi nói

" Thục Thân Vương sao có thể nuôi một lũ ăn hại như các ngươi ? Giết ta không được không nói làm gì. Võ công ta quá cao cường mà"

" Nhưng mà ngay đến cả bắt cóc con tin cũng không biết. Ngươi cmn biết nhục thì đâm đâu vào tường chết đi"

" Đừng có làm ta bẩn tay"

Thiên Tỉ đen mặt. Thằng cha này phân nửa có bệnh. Đã dọa người rồi mà còn không quên tự sướng.

" Bệnh thần kinh !!!"

"..."

Thiên Tỉ nhịn không được, bật thành tiếng. Làm cho hai kẻ kia mất mấy giây kinh ngạc

" ...Đó mày xem. Đến con tin cũng không nhịn được khinh bỉ mày"

" Mày là đàn ông thì tự giải quyết đi" Vương Tuấn Khải cười rất vui vẻ

Thiên Tỉ ...

Tên thần kinh ! Ta là đang nói ngươi >_>

" Người ngươi bắt là đại mỹ nữ ta còn có thể xem xét cứu người"

" Ngươi xem. Ta hôm nay cho dù có "Anh hùng cứu mỹ nhân" đi chăng nữa. Đêm về cũng không thể nè cậu ta ra " yêu thương" được...."

" Haizzz....Mặc dù cậu ta thực còn đẹp hơn cả mĩ nữ ngực to nữa..." Vương Tuấn Khải thở dài làm bộ tiếc nuối khôn nguôi

Thiên Tỉ.........Đậu mó (ò_ó)

Thiên Tỉ thật thể không kiềm chế muốn quay qua nói với tên sát nhân kia một câu

" Đi ! Ta với ngươi cùng nhau ra bóp chết hắn " Tiếc rằng cậu vẫn phải nhịn xuống a

Tiếng cười chợt tắt. Đáy mắt Vương Tuấn Khải lộ tia sát khí kinh người nói" Ta nói cho ngươi biết. Đừng nói là hắn, hôm nay cho dù người ngươi ôm là ý trung nhân của ta thì ngươi cũng chỉ có đường chết mà thôi"

Vương Tuấn Khải nói xong, còn cười một cái. Rõ ràng là cười lại khiến người ta không ngừng rùng mình, ớn lạnh. Đây có lẽ là " Nụ cười chết tróc" mà thiên hạ vẫn đồn

Thiên Tỉ nghe xong không khỏi cảm thán. Đúng là tên máu lạnh, vô tình. Thôi đành tự mình cứu mình thôi. Thiên Tỉ nghĩ bụng, đang định hành động thì

*Xẹt*

Một dòng ấm nóng lần nữa chảy trên bộ y phục mà Dịch lang trung nhà ta yêu thương.

Cậu thực ra rất thích màu đỏ. Nhưng màu đỏ kiểu này...thì không thể chấp nhận được >.<

Thiên Tỉ lập tức đen mặt. Mà Vương Tuấn Khải bên này lại không tỏ vẻ gì là giận dữ. Chỉ nhìn cậu bằng cặp mắt đào hoa đầy hứng thú

"..."

" Nếu ngươi chờ một câu cảm ơn thì không có đâu" Thiên Tỉ trừng mắt lạnh giọng nói

" Ồ tại sao vậy ?" Vương Tuấn Khải vẫn cười cười, giả bộ thắc mắc

" Hai tên sát thủ đó vốn không cần cũng không có lý do giết ta. Nói cách khác, là ngươi liên lụy ta, không phải ngươi cứu ta. Ngươi tốt nhất nên hiểu rõ" Thiên Tỉ bĩnh tĩnh đưa ra lý lẽ hết sức thuyết phục

" Hahaha" Vương Khải ngửa đầu cười to. Lần này tiếng cười mang theo vài phần sảng khoái

" Vậy...ta phải cảm ơn ngươi a ? Hay là xin lỗi nhỉ ?" Vương Tuấn Khải mặt "lưu manh" cười nói

Thiên Tỉ mặt khinh bỉ. Không muốn chấp nhặt với tên mặt dày này nữa. Liền quay lưng bỏ đi. Vừa đi được mấy bước thì...

" Ấy...Đi đâu vậy ?" Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ toan rời đi liền lấy tay chặn giữa đường

"Đi về" Ngắn gọn

" Không cho" Càng ngắn gọn

Thiên Tỉ tay nắm thành quyền, cố gắng kiếm chế không vẽ một đường trên cái mặt "thú" của hắn

" Muốn gì ?" Dịch Dương Thiên Tỉ mất kiên nhẫn gằn từng chữ

" Bị thương rồi. Cậu không phải lang trung sao ?"

" Cứu ta..."

.

.

.

Bên bờ suối nho nhỏ. Gió thổi làm tán cây xanh lá khẽ đung đưa, ánh nắng rót qua kẻ lá, chiếu một màu vàng nhạt. Vài chiếc lá nhỏ nương mình theo gió rồi trầm mình nơi suối mát. Mặc cho dòng nước cứ thế mà cuốn trôi đi. Suối róc rách, gió thổi nhẹ, chim hót líu lo nơi cành xa. Trong cảnh đẹp đó có in bóng của hai nam nhân.

Một bạch y công tử, một huyền y công tử. Phong cảnh ấy có bao nhiêu đẹp đẽ, có bao nhiêu lãng mạn. Nhưng cái đoạn đối thoại thì...

" Tiểu Lang Băm ! Ta nói cậu có chữa được không vậy ?"

"..."

" Cái thứ đen đen đó là gì vậy?"

"..."

" Cmn ! Tiểu Lang Băm cậu nhẹ tay chút. Tính mưu sát hả?"

"..."

" Ồ cậu có mắt hổ phách nữa a ? Thật câu nhân"

"..."

" Không biết lang trung thời nay lại tuấn tú như vậy a"

"..."

" Ơ...ơ đi đâu vậy ?"

" Về"

" À...Đa tạ"

"...Không có gì"

" Đợi đã"

Huyền y công tử rất không khách khí mà nắm lấy cánh tay bạch y công tử

" Cũng phải biết quý tính đại danh ân nhân chứ nhỉ?"

"..."

Bạch y công tử không nói. Huyền y công tử cũng không lấy làm khẩn trương, im lặng chờ đợi. Bạch y công tử nhìn tay huyền y công tử nắm tay mình không chịu buông. Đành lặng lẽ thở dài. Cậu biết hắn nếu không đạt được ý nguyện sẽ không buông tha cậu. Vậy nên...

" Dịch Dương Thiên Tỉ"

Nói đoạn liền nhìn cánh tay vẫn đang bị nắm giữ. Huyền y công tử hiểu ý dưới ánh mắt của bạch y công tử liền buông tay, nnhìn một thân bạch y quay lưng bước đi rồi dần trở thành một chấm nhỏ. Miệng nở một nụ cười nhẹ, khẽ thì thầm

" Dịch Dương Thiên Tỉ ? Tên thật hay. Ta sẽ nhớ cái tên này..."

----------------------------------------------------------

Đó Au dề thương up nốt phần phiên ngoại rồi nhé. Không lại bảo Au ác. Chúc các chế vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro