Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Kỳ ! Hôm nay ta lên núi hát thuốc. Ngươi ở nhà trông nom y quán cho ta"

" Khoảng tầm giờ Thân thì ta sẽ về"

" Dạ Tiểu Kỳ biết rồi. Công tử đi đường bảo trọng"

" Ừm ! Ta đi đây"

Dịch Dương Thiên Tỉ dặn dò xong xuôi thì lập tức xuất phát. Hôm nay nhân lúc y quán ít bệnh nhân. Cậu tranh thủ thời gian lên núi hát thuốc một chút. Nói là đi hái thuốc chứ thực ra là muốn đi lên núi thay đổi không khí cho dễ thở. Mấy ngày nay bệnh nhân đến khám, chữa bệnh khá đông. Khiến cậu không khỏi cảm thấy mệt mỏi, bí bách. Lên núi hái thuốc, lại được ngắm cảnh thư giãn tinh thần. Một công đôi việc, tốt, rất tốt. Chỉ là... muốn được thoải mái tinh thần thì còn phải hỏi ý kiến Lão Thiên Gia a...

Thiên Tỉ vốn dĩ đã quen thuộc với đường đi lên núi. Hơn nữa các vị thuốc cậu hái đều là dạng dễ kiếm, dễ tìm. Phỏng chừng hai, ba canh giờ đã hoàn thành nhiệm vụ hái thuốc rồi. Cậu toan theo lối cũ đi về thì lại do dự

" Chẳng phải mục đích hôm nay còn có ngắm cảnh nữa sao ?" Thiên Tỉ nghĩ bụng.

Bây giờ mới có giờ Mùi. Hôm nay hái thuốc thuận lợi. So với dự tính dư ra mấy canh giờ. Hơn nữa, hôm nay ngoài hái thuốc còn muốn thư giãn tinh thần. Cứ thế này theo lối cũ mà về thì thật vô vị

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn quanh. Còn nhớ lần trước Tiểu Kỳ nói có một con đường tắt dẫn xuống núi. Nghe nói lối đó còn một khe suối nhỏ rất đẹp mắt. Cậu hôm nay cao hứng cũng muốn đi thử xem sao.

.

.

.

*Phụp*

"..."

Thiên Tỉ cau mày nhìn một hắc y tử không biết từ đâu bay tới. Nếu là người bình thường thì hẳn nhiên là sẽ vô cùng kinh hãi, bất ngờ, chạy trốn, la hét đủ kiểu. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cậu không phải người bình thường.

Thiên Tỉ mặt không đổi sắc, đến gần hắc y tử xem xét tình hình. Tay đặt lên nhân trung của hắn

" Chết rồi"

Trên người hắn không có một vết thương nào. Kinh mạch thì bị đứt đoạn. Kẻ đoạt mạng của hắn nội công hẳn nhiên là vô cùng thâm hậu. Một chưởng đã khiến hắn bay xa ra tận đây...

" Hừm..." Thiên Tỉ buông tiếng thở dài

Xem ra hôm nay Lão Thiên Gia không muốn cho cậu ngắm cảnh rồi. Đành tìm lối khác mà đi thôi. Giang hồ thị phi, cậu không muốn dính vào cho mệt thân. Đang toan đứng dậy đi về thì...

"Đứng yên" Thanh âm trầm thấp, băng lãnh, nồng nặc sát khí. Một lời nói ra thôi cũng đủ bức người. Khiến người ta không rét mà run

" Ta vốn muốn đứng yên. Nhưng ngươi xem..." Thiên Tỉ lạnh giọng, nhàn nhạt nói. So với kiếm lạnh đang trên cổ cậu còn lạnh lùng hơn

Vương Tuấn Khải nhìn người đang nửa đứng, nửa ngồi trước mắt. Nhếch mép một cái.

Gặp nguy không biến, còn cả gan nói kháy hắn nữa. Tên này của là thú vị

" Ngươi rút cục muốn ta "yên" hay "đứng" đây ?" Thiên Tỉ mất kiên nhẫn nói. Cái tư thế này làm cậu hết sức khó chịu

" Ta muốn ngươi "yên" có làm được không ? " Vương Tuấn Khải không nhịn được muốn chọc hắn.

Thiên Tỉ dĩ nhiên không lấy làm hài lòng với sự "cợt nhả" của tên này. Mặc kiếm đang kề cổ quay đầu lại hung hăng lườm hắn một cái

"..."

Ây ya. Còn dám lườm ta nữa cơ ? Mèo con cũng biết giơ vuốt sao ? Cũng dễ thương quá chứ ? Mà...Mèo con này cũng thật tuấn tú quá đi

"Còn giám lườm ta nữa sao ? Có tin ta một kiếm lấy mạng nhỏ của ngươi không ? Lá gan cũng lớn quá nhỉ ?" Vương Tuấn Khải vẫn lạnh giọng như cũ nhưng có thêm vài phần tiếu ý

"Tin" Dịch Dương Thiên Tỉ bình tĩnh đáp một chữ

Vương Tuấn Khải nhìn bạch y nam tử trước mặt một bộ vân đạm phong kinh không khỏi cảm khái.

Nam tử này vừa nhìn là biết không phải người luyện võ. Cùng lũ người kia hẳn không đồng dạng. Có lẽ chỉ là người tình cờ lên núi thôi. Buông bỏ đa nghi. Hắn cũng không muốn làm khó y

Vương Tuấn Khải hạ kiếm, để Thiên Tỉ đứng hẳn lên rồi mới nói

" Nói ! Ở đây làm gì ?" Hắn lạnh lùng chất vấn. Giọng nói hàm chứa ý đe dọa rõ ràng. Giọng hắn tuy không quá lớn nhưng khí thế thì vô cùng bức người. Khiến người ta sinh ra lỗi giác, dường như tiếu ý vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi

" Hái thuốc" Thiên Tỉ bình tĩnh ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói một câu không thừa, không thiếu

" Hái thuốc ? Ngươi là lang trung sao ?" Vương Tuấn Khải nhướn mày hỏi

"..." Thiên Tỉ không trả lời , chỉ nhẹ nhàng rũ mắt

" Ngươi..." Vương Tuấn Khải đen mặt. Lần đầu tiên hắn gặp người dùng thái độ này với hắn. Lạnh lùng, ngạo kiều, bất khuất, kiên cường nhưng lại không có cảm giác ngông cuồng, phách lối. Trái lại còn có phần khiêm tốn nhã nhặn. Chỉ là một lang trung nhỏ nhoi. Sao lại có loại khí chất vương giả như vậy trên người chứ ? So với Vương Tuấn Khải hắn còn lạnh lùng, kiêu ngạo hơn. Điều này là hắn cảm thấy khó chịu. Cũng lại làm hắn cảm thấy hứng thú.

Vương Tuấn Khải dở giọng trêu người

" Ồ ngươi không trả lời?"

"Là vì ngươi là lang trung thật ? Hay là không phải lang trung ?"

" Ta mong ngươi không phải lang băm"

"..."

Thiên Tỉ vờ như không nghe thấy ý mỉa mai trong câu nói của hắn. Mắt không nhìn hắn một cái. Vẫn như cũ an an tĩnh tĩnh không trả lời câu hỏi

" Nhìn vậy mà cũng bướng quá nhỉ ?" Vương Tuấn Khải nghĩ bụng.

Bỗng trên môi hắn nở một nụ cười quỷ dị. Phương mâu đen quét một tia sắc lạnh

Kiếm lại một lần nữa đặt trên cần cổ Thiên Tỉ. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã thấy ánh kiếm lóa lên một vệt chói mắt

*Xẹt*

Tất cả những cậu cảm thấy được lúc này là một dòng ấm nóng đang chảy trên người cậu. Không khí chỉ còn lại nồng nặc mùi máu tanh

------------------------------------------------------------------

Các nàng đang thắc mắc sao phiên ngoại này dừng lúc nửa chừng hả ? Hihi như tui đã nói đó tôi sẽ viết ngoại truyện theo phản hồi của các nàng đó ^^. Có 143 lượt xem, 26 lượt thích và 6 cmt. Vậy là có 111 ng không thích thú gì vụ này, 20 like nhưng không tha thiết lắm. Có cũng đc mà ko có cũng chẳng sao. Chỉ có 6 người thực sự muốn có ngoại truyện thôi hà ^^. Au tôi chính là đang viết cho 6 bạn đó. Cảm ơn tình cảm của các nàng nha *thơm thơm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro