Chap 28: Tiểu An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ăn đi ngồi đấy mà nhìn nhau"

Cả bọn chỉ biết nhìn nhau không nói câu nào. Ngay cả Vương Nguyên hằng ngày ham ăn, ham uống cũng chỉ biết ngồi nuốt nước bọt. Mặt các học đệ đúng kiểu tử tù trước "bữa ăn cuối cùng". Lòng bi phẫn không thôi T.T

Tiểu Lam nhìn một đám ngồi ngu, mất kiên nhẫn nói

"Thế có ăn không thì bảo ?" >_>

" DẠ"

Nhất Lân nhìn cả bọn trăn trối, ánh mắt tràn ngập vẻ bi thương khó giấu. Từ bộ óc ưu tú của Nhất Lân hiện ra một áng thơ buồn

"Gió đìu hiu sông Dịch lạnh ghê,

Tráng sĩ một đi, không trở về

Tay nâng chén rượu giã người cũ,

Miệng đọc câu ca chân bước đi."

Nhất Lân tay run run nâng ly rượu độc...Ố nhầm là tay run run nâng bát cơm ....ĂN ~ T.T~

Tiểu Lam nhìn bản mặt không thể yêu thương nổi của Nhất Lân mà đen mặt. Mó chế Lân ! Chế diễn sâu quá rồi đó nha. Nhà này có một anh nam thần truyền hình là đủ rồi >.< . Còn nhây nữa ta sẽ ***** ngươi nghe rõ chưa !!!

Nhất Lân đành nhắm mắt chờ chết nhưng thiệt chẳng ngờ. Nhai....nhai...nhai..... Rồi lại nhai..nhai...nhai. Ố ố nhai kỹ lại xem nào...Ồ món này...ngon nha. Nhất Lân hạnh phúc đến độ lệ tràn cả khóe mắt, nhìn bọn học đệ đầy sung sướng đúng kiểu

" Ta đây vẫn còn sống ồ lá la ^.^"

Tiểu Lam nhìn cái mặt cười ngu của bạn "tráng sĩ rởm" nào đó, không nhịn được bật cười. Ây ya mấy đứa trẻ ngốc này...Thật là....

" Ok bạn chuột thí nghiệm ăn rồi. Không có chết. Được chưa các anh ^.^"

" Vậy ăn đi cho tôi nhờ. Ăn nhiều chút mai phải làm nhiều việc lắm nghe không?"

Hiếm khi thấy được nét dịu dàng trong "vẻ đẹp càng tìm càng ẩn" của tỷ già nào đó. Mọi người thực có chút khó tin nhưng vẫn vui vẻ ăn ăn uống uống. Kì thật, món ăn tỷ ấy nấu rất ngon a ^^

Các bạn học đệ thiệt quá ngây thơ. Mới được ăn ngon là đã nơi lỏng phòng bị rồi đó hả ? >.< Thực không có tiền đồ. Ta khinh bỉ các cậu =.=. Làm ơn sống có nội hàm hơn tí đi ! >_<. Các cậu có biết nội tâm bà Tiểu Lam đó thế như nào KHÔNG HẢ ? *Ôm mặt hét lớn*

[ Em là nội tạng...Í lộn là nội tâm của bạn Tiểu Lam nè ^v^]

Ây ya trời đánh tránh miếng ăn mà, các em ăn nhiều một chút, nhiều một chút a. Ta cho các em chút dịu dàng ^.^

.....Tiểu Lam dịu dàng nhìn đám học đệ ăn ngon lành. Bộ dáng thật không khác gì nông dân ngồi nhìn heo ăn, chờ ngày mổ thịt. Loại ánh mắt "dịu dàng" như vậy các bác có hiểu không ? Có hiểu không hả ?

Ngoan...ngoan quá ! Hihi ăn nhiều chút a ^.^. Mai các người sẽ trở thành....NÔ LỆ CỦA TA ..... Mua hahaha !!!!

[ Vâng , em là nội tâm của bạn Tiểu Lam đây ạ. Em phải đi rồi T.T. Hẹn gặp lại các chế nha :( ]

Mấy bạn "heo" ăn no nê xong thì liền đi yên giấc, mơ về tương lai đẹp đẽ của một chú "heo"...

Nhưng mà làm kiếp con "heo" không có dễ vậy đâu a T.T. Ít nhất là "heo" nhà Tiểu Lam thì không được ahuhu. Không phải ăn no là được nằm phơi bụng đâu nhá T.T. Ăn một thì phải làm mười đó có biết không ? >.< Chính vì thế nên, mới sáu giờ sáng mấy bạn "heo"nhà ta đã yên vị trên nóc nhà rồi a TT.TT. Hỏi trời, trời có thấu ? Hỏi đất, đất có hay ?

"Người đâu...người đâu...Mau...Mau...Cứu ta"

Thực ra cũng không kinh khủng đến như vậy đâu. Kì thực trong hoạt động lần này, ngoài việc đến tặng quà hỗ trợ từ thiện thì còn có hoạt động công ích nữa. Việc giúp đỡ sửa chữa, kiên cố cơ sở hạ tầng vốn có trong kế hoạch rồi. Chỉ là, thật chẳng ngờ bà chị Tiểu Lam lại " lợi dụng tài nguyên" triệt để như vậy. Mới năm rưỡi sáng đã hò hét cả lũ dậy tập thể dục, leo mái nhà rồi. Thật là....vô nhân tính >_<

" Ây Ây mấy đứa nhẹ tay chút a. Đây là tiền cả đó có biết không ? Bể viên nào tỷ trừ cơm viên đó. Có nghe không ?"

" Tiểu Kỳ chú ý chút đi. Tỷ bảo cậu đập đinh không phải tay Hàng Hàng >.<...Haizz"

" Còn Vương..."

Tiểu Lam ôm mặt thở dài thườn thượt. Haizz...Hai bạn "Vương" nhà ta, bạn thì cười tươi như phú hộ được mùa khoai. Bạn còn lại thì...xấu chết được ta không thèm tả luôn >.<. Mấy thím đừng có ép ta π_π

Nguyên Nguyên, Thiên Thiên ta đã nói hai em rồi. Gian tình không thể lộ liễu như vậy a. Làm thì làm đi, bày đặt nhìn nhau cười làm cái quần què gì. Sáng giờ nhìn chưa đủ hay sao ? Các cậu không mệt cơ mà tôi mệt T.T....

Còn nữa, nhìn bạn nào đó uống giấm thay cơm ta cũng thật không nỡ a. Trai đẹp là để yêu thương, không phải để cho các cậu hành hạ T.T. Nhìn mắt bạn ấy lồi ra như con cá vàng rồi kia kìa.

Thiệt thê thảm....quá mức thê thảm. Thiệt máu chó.... quá mức máu chó mà T.T

" Ây ya cái trụ gỗ đó cũng hỏng rồi à ? Chắc phải thay cái mới thôi"

" Lại...lại phải đến bác Trương à ?" Hổ ca tái mặt hỏi

" Chắc....thế a :(" Tiểu Lam giọng có chút run rẩy

"..."

" Bạng Hổ anh...."

" Aaaa anh đau bụng quá ! Vào nhà vệ sinh chút"

Tiểu Lam nhìn tên Gấu nào đó chạy như mông gắn tên lửa. Lời vừa định nói lại nuốt vào bụng. Bạng Hổ anh được lắm >.<

" Thôi...đành...." Tiểu Lam thở dài một hơi, đưa ra quyết định

" Tỷ phải đi đến bác Trương gần đây lấy gỗ. Bạn nào tình nguyện đi hộ tống người đẹp nào ^^ ?"

Lời vừa dứt, cả đám đang down tinh thần thấy mồ bỗng cắm cúi lao động hăng say đến độ quên cả trời đất. Và tất nhiên là cũng không nghe thấy lời yêu cầu kia a

Tiểu Lam: ....

" Rồi không ai nguyện ý thì ta chỉ định vậy"

" Tiểu Thiên Thiên ! Đi với tỷ nhé ^.^ ?" Tiểu Lam mắt long con nhà bà lanh

Thiên Tỉ rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Tiểu Lam còn chưa kịp vui mừng thì bạn nào đó đã dùng tốc độ ánh sáng giơ tay

" Để em đi cùng luôn. Dùng sao thanh gỗ nặng như vậy hai người cũng bê không có nổi. Em đi giúp một tay"

" Nguyên Cưa em cũng thật nghĩa khí ! Haha... ^^" Tiểu Lam nở nụ cười như đã hiểu

Còn...

Tiếng búa đập phình phịch kia đã cho thấy sự phẫn nộ của bạn nào đó rồi. Là ai thì tôi không có tiện kể tên

Thôi thì kệ họ ta cứ đi hê hê....~^.^~

.

.

.

"Lam tỷ sao chúng ta phải chui vào lùm cây làm chi vậy ?"

"Gì ? Sao em có thể nói khó nghe như vậy ? Không có tí văn học nghệ thuật gì hết. Phải gọi là hòa hợp với thiên nhiên hiểu không ?"

"..."

" ???? "

" À không đúng. Gọi là thập diện mai phục mới đúng a"

" ..."

" Vậy ...chúng ta...đang xem cái gì vậy ?" Vương Nguyên buông lời thắc mắc

" Là đang xem Tiểu An nhà bác Trương có nhà hay không ?" Tiểu Lam vừa ngó nghiêng, vừa giải đáp thắc mắc.

" Sao phải vậy ?" Thiên Tỉ nhịn không được cũng phải thắc mắc =.=

" Tại vì Tiểu An nhà bác Trương rất chi là hung dữ. Muốn gặp bác Trương phải bước qua xác tỷ ấy đã hiểu không ?"

" Mà cả cái thôn này...Chưa ai bước được qua xác tỷ ấy cả ?" Tiểu Lam run rẩy mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Dường như đang trôi vào dòng hoài niệm bi thương lắm T.T

Tiểu Lam rùng mình một cái, lắc đầu quầy quậy

" Thế nên...phải đợi. Nếu tỷ ấy không ở nhà mới được vô T.T"

"..."

" Nhất định không được khinh suất hiểu không ?"

" Đây là chuyện liên quan đến tính mạng đó >.<"

" Tên Bạng Hổ chết bầm ! Tí nữa ta về sẽ làm thịt ngươi a "

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cũng chẳng biết làm sao đành nhìn nhau. Khiến Tiểu Lam còn phải sợ hãi như vậy ? Tiểu An tỷ rút cục tỷ là ai ? Thật là....Dọa chết bảo bảo rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro