Chap 29: A kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè nè hình như Tiểu An không ở nhà phải không ?"

" Lam tỷ ! Tỷ không nhìn rõ à ?"

" Mó ! Tôi vẫn chưa già, mắt vẫn tốt a >.<"

" Thế sao ?....."

" Sao cái con khỉ. Tôi hỏi vậy cho chắc ăn thôi. Không được hở ?"

" Dạ được"

Vương Nguyên không biết nói gì hơn, đành bất lực nhìn Thiên Tỉ cười trừ. Thiên Tỉ nhìn bản mặt méo mó của Vương Nguyên không những không ra mặt bảo vệ mà còn che miệng cười trộm. Vương Nguyên vờ đen mặt hờn dỗi nhưng mắt vẫn không giấu nổi sủng nịnh cùng ôn nhu. Còn nội tâm của bà già đau khổ bên cạnh thì...

Mó tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây hả hai cha nội ? Gian tình không phải như vậy a >.< Tiểu mỹ nhân nhà ta khóc không ra nước mắt. Rút cục trước mặt Cẩu độc thân ta các ngươi định làm cái trò mèo gì ? Độ tưởng là "Cẩu", là động vật thì không bị tổn thương hở ? Mó ta sẽ báo với cục bảo vệ động vật hoang dã...Í là...mà... không đúng a Y.Y. Nói chung là bắt giam hai tên khỉ các người. Ngưng ngược đãi "Cẩu hội" chúng ta ahuhu. Ta hết chịu nổi rồi a >.<

" Nhấc mông lên cho ta. Tiểu An sắp về rồi, đến lúc đó mạng nhỏ không giữ được thì đừng có mà tìm ta báo oán" Tiểu Lam mặt bừng bừng sát khí buông lời đe dọa

Hai anh đẹp trai thật đã bị dọa sợ, lập tức nhổm mông lên kiếm tìm mục tiêu. Ba người mỗi người một nhánh lá che đi nửa khuôn mặt, rón ra rón rén bước vô nhà bác Trương

Ờ thì tôi cũng ứ hiểu sao phải che lá đâu ạ >.<. Tôi chỉ là một Tiểu mỹ nhân xinh đẹp thui a. Tôi ngoài xinh đẹp ra, cái gì cũng không có biết. Đừng có hỏi tôi nga. Thôi thì...kệ họ đi ha ^.^

" Bác...bác...Trương...ơi" Tiểu Lam dùng giọng nói mà khẳng định là cả...đàn muỗi đều nghe thấy tiếng Y.Y

Thiên Tỉ và Vương Nguyên hoang mang cực độ nhưng vẫn có lòng tốt nhắc nhở

" Lam tỷ gọi to lên chút"

" Trương ...Lão bá a. Bác có nhà không ?"

Lần này có khá lên chút, ít nhất Thiên Tỉ và Vương Nguyên có thể nghe thấy a. Cơ mà cái này có thể bay được đến tai bác Trương âu cũng là điều kì diệu (o_O)

" Lam tỷ nói như vậy thì..."

" Mó ! Hai đứa bay giỏi thì gọi đê" Sư tử hống xuất chiêu rồi đây T.T

Ố ố cái này thì...cả làng nghe thấy rồi a (O_O)

...Thôi...xong... (-__-)

...Bi...con nhà bà...kịch rồi các bác ạ

"Á...Á...Á...Á...Á"

"Á...Á...Á...Á...Á"

"Á...Á...Á...Á...Á"

Ba thân ảnh đang thi triển "Lăng vi bộ" lướt qua như một cơn gió thoảng. Phút chốc đã không thấy tăm hơi. Theo sau là Tiểu An tỷ vừa an tĩnh lại vô cùng dịu dàng đang nhe nanh, sểu rãi đuổi theo sau. Thú thật thì... Cảnh tượng này thật là...có tính giải trí a w(^o^)W . So với xem phim 3D hành động Mỹ, cái này nhìn đã hơn nhiều hihi

( Tiểu Lam: Mó chế có còn nhân tính không hả? Thiệt vô nhân đạo (¬_¬))

Tiểu Lam chơ mắt nhìn Thiên Tỉ lướt qua như một cơn gió, lòng bi phẫn không thôi. Ai nha ! Rõ ràng là ta chạy trước mà Y.Y. Lần đầu thấy có kẻ còn sợ chết hơn cả ta a (@.@)

" Lam Tỷ...Lam Tỷ...Đợi em a" Vương Nguyên hổn hển gọi với lên

Không có tiếng trả lời. Tất cả chỉ còn lại âm thầm trầm thấp mà thanh thúy

"GÂU...GÂU...GỪM....GỪM...."

Xác định không chạy thêm được nữa. Tiểu Lam một bước đã yên vị trên cây. Nguyên Nguyên đáng thương vẫn kêu lên thảm thiết

" Lam tỷ.... đợi...đợi.... em A....Á....Á"

" BỤP...."

.

.

.

Tiểu Lam ôm mặt, lệ sớm đã tràn khóe mi. Hối hận, giờ đây chỉ còn là hối hận. Vương Nguyên ! Tỷ thực có lỗi với em T.T. Là do tỷ không bảo vệ được em a Y.Y. Em ở dưới đó....xin đừng...xin đừng trách tỷ (!__!) . Tuy rằng tỷ rất thích trai đẹp nhưng mà cái mạng nhỏ này vẫn thực quý giá. Xin lỗi em !

Cảnh tượng thực vô cùng bi thương khiến Tiểu Lam nhòa lệ, không dám nhìn thẳng...Vương Nguyên nằm bất động nơi đó...đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền...

.

.

.

...để mặc cho Tiểu An ở trên liếm liếm láp láp khuôn mặt xinh đẹp tinh sảo...(O_O)

Nguyên Cưa trong lòng không ngừng gào thét...

Đậu xanh rau má. Nguyên Ca ta một đời anh minh không ngờ có ngày bị một " Em Cún" cưỡng hôn thế này Y.Y. Hình tượng soái ca nay còn đâu híc...híc.

Vương Nguyên trừng mắt, ai oán nhìn lên "ác nhân không tí nghĩa khí"nào đó đang vắt chân trên cây kia

" Lam tỷ ! Sao tỷ có thể vô liêm sỉ như vậy a ? Còn ở đó mà cười trộm (¬_¬") "

" Tỷ cười hồi nào a. Đang bi thương mún chớt nè T.T" Tiểu Lam mặt khóc tang giải thích (._.)

" Tỷ sao có thể như vậy ? Mặc sự sống chết của anh em. Bán bạn cầu vinh như vậy?"

" Thật quá mức vô sỉ >.<"

" Nè nè sao em có thể nói khó nghe như vậy a"

" Tiểu An tỷ xưa nay đều rất ghét nữ nhi. Đặc biệt là mỹ nữ a. Em xem tỷ đẹp như vậy nè, Tiểu An chính là luôn ghen tị, nhìn tỷ không vừa mắt. Tỷ mà bị bắt khẳng định sẽ rất thảm a Y.Y"

" Em thì khác, Tiểu An xưa nay nổi tiếng là "Cún mê zai" Nhìn nó hung dữ vậy thôi chứ tâm hồn thiếu nữ lắm á. Em xem nó với em chỉ là kiếm chút đậu hũ thôi mà. Có mất sợi lông nào đâu ^.^"

" Tỷ còn sảo biện ? >.<" Lời giải thích của Tiểu Lam không thể khiến Nguyên Ca nguôi giận mà còn thành công khiến Nguyên Sữa moe đùng đùng xì khói trắng

" Cái gì mà " kiếm chút đậu hũ" ? "

" Rõ ràng là nụ hôn đầu của ta >.<"

" P...H...Ụ...T...."

Tiểu Lam nghe xong kinh hãi đến độ thiếu chút nữa té cây, dập mông.

" Nụ...hahahaaa.....hôn....hahaha....đầu.....a ?"

Tiểu Lam ôm bụng cười quên cả trời đất, đến độ răng môi lẫn lộn trộn cả vào nhau ^o^

Vương Nguyên mặt thốn đừng hỏi >.<. Mặt chuyển sắc còn nhanh hơn cả mấy em tắc kè hoa. Hình tượng ơi em đi xa quá! Em đi xa tôi quá. Thật là...Mua bao nhiêu cái mo mới có thể chôn vùi hết nỗi nhục này đây a Y.Y

" Tiểu...Tiểu An à....ahihihihi...Mau...mau ....chịu trách nhiệm đi hahaha"

" Người ....ta...hahaha...đòi nụ hôn đầu kìa. Hahaha " (^o^)

Cười như nắc nẻ là chuyện của Tiểu Lam, chìm trong bi phẫn cứ để Nguyên Ca lo. Vương Nguyên cố gắng nhắm mắt định thần. Cố gắng tự thôi miên bản thân. Mong sao đây chỉ là giấc mơ. Chỉ là hiện thực phũ phàng a, Tiểu An tỷ rất là không khách khí mà cướp nốt "Nụ hôn 2,3,4,5,6....n" của Nguyên Cưa hảo soái.

Vương Nguyên biểu cảm như muốn nói " Tâm ta đã chết từ lâu" (y.y)

"OMG ! OH MY KISS A... Á...A.... " >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro