Chap 30: Bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên cưa nằm đó, nhìn bầu trời cao xanh, ngắm nhìn đám mây kia cứ thế hững hờ trôi. Lòng thầm nhẩm tính bao giờ mới đến mùa riềng. Nhẩm nhẩm, tính tính. Càng tính lại càng thấy bi thương T.T

Thật may ông trời có mắt, có người tới cứu vớt cuộc đời bi thương của Nguyên cưa rồi a >.<

" Tiểu An ! Tiểu An ! Mày hư như vậy, lại chạy đi dọa người nữa phải không ?"

" A...A...A...Bác Trương ! Cứu cháu"

Tiểu Lam mặt khóc tang kêu la thảm thiết. Ngược lại, Nguyên ca hẳn nhiên vẫn chuyên chú nhẩm tính mùa riềng. Trực tiếp coi sự xuất hiện của ân nhân cứu mạng thành không khí

" Tiểu Lam sao lại trèo lên cây như vậy ? Không có thục nữ gì hết"

"..."

Tiểu Lam 3 giây chết lặng. Có nhầm không ? Tính mạng là quan trọng, thục nữ là cái khỉ gì. Có ăn được không ? (o_O)

" Bác Trương ! Cháu không lên đây thì gặp bác chỉ là đống xương thôi T.T"

" Bác mang An tỷ về xích ngay cho cháu Y.Y. Đây là vấn đề liên quan đến tính mạng .... ahuhu"

" Tiểu Lam ! Ai bảo cháu hét to vậy? Bác cũng đâu có điếc "

" Tiểu An lại đang ngủ. Cháu nói xem..."

"..."

Bác Trương điềm nhiên giải thích, phân tích sự tình. Thấy Tiểu Lam vẫn mặt ngu trên cây không nói lời nào, đành dẫn Tiểu An về. Tiểu Lam nhìn nhìn, hết cách, đành tụt cây xuống, xem xét tiến độ đếm riềng của bạn nào đó

" Nguyên Nguyên ! Tỉnh lại đi em. Tỷ xin lỗi a T.T"

" ..."

" Cái này không thể trách tỷ được. Mạng sống rất quan trọng nha Y.Y"

"..."

" Thôi được rồi. Tỷ có lỗi. Cơ mà em xem, bỏ mặc em đâu chỉ có mình tỷ (u_u) "

" Thiên Tỉ còn chạy nhanh hơn á"

Vương Nguyên giật mình thoát khỏi đau thương, mộng mị

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ đâu ?"

" Ơ..."

Tiểu Lam dường như cũng hoang mang cực độ, không biết phải nói sao

" Lúc nãy nhanh quá. Thằng bé còn chạy trước cả tỷ cơ" (O_O)

" Không phải là..."

Vương Nguyên lòng rối như tơ vò, cậu thực sự không dám nghĩ đến trường hợp ấy...

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

" Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ !"

Vương Nguyên không biết làm gì hơn ngoài gọi to tên người ấy. Cảm giác sợ hãi một lần nữa ập vào mọi giác quan trong cậu. Cậu sợ...rất sợ...

" Vương Nguyên em bình tĩnh chút. Khu núi này khá rộng,chỉ hai chị em ta tìm thôi không đủ. Chúng ta về gọi mọi người tìm cùng cho nhanh"

"..."

" Thiên Tỉ mới chạy được lúc thôi, chắc lạc cũng gần đây. Chúng ta..."

" Chị cứ đi đi. Em ở đây tìm"

" Em nắm rõ không địa hình, nhỡ lạc thì...."

" EM NÓI CHỊ ĐI ĐI"

Vương Nguyên mất bình tĩnh hét to, dọa sợ cả Tiểu Lam. Vương Nguyên bình thường đều là bộ dạng dễ thương, khả ái. Tuy rằng cô cũng biết đó không phải bản chất thật của cậu nhưng cũng rất bất ngờ. Bộ dáng tức giận, mất bình tĩnh, sợ hãi cùng bi thương này của cậu khiến cô nhìn thôi cũng thấy xót xa.

Tiểu Lam dường như đã hiểu, không khuyên nhủ nữa. Chỉ để lại hai chữ " Bảo trọng" rồi chạy xuống núi

.

.

.

Tiểu Lam dùng hết tốc lực, chạy nhanh xuống núi tìm trợ giúp

" Mọi người...Thiên...Thiên...Tỉ...bị...bị..."

Tiểu Lam thở hổn hển. Nói không ra hơi, mới được vài câu mà như tắc thở. Vương Tuấn Khải dường như là người đầu tiên có phản ứng

" Thiên Tỉ ? Thiên Tỉ làm sao?"

" Trên núi...bị...bị lạc rồi y.y"

Tiểu Lam gắng sức nhả ra từng chữ. Mọi người nghe xong thất kinh bát đảo. Nhốn nháo nhộn nhạo

" Thiên Tỉ làm sao?"

" Còn Vương Nguyên thế nào ?"

" Bây giờ tìm đâu ?"

" Sao lại thế a?"

" Im mồm" Tiểu Lam lấy lại chút sức lực quát lớn

" Tí hỏi sau. Bây giờ quan trọng là tìm người"

" Giờ chia nhau tìm người. Tiểu Khải em phụ trách...."

" Ơ...Tiểu Khải đâu rồi" Tiểu Lam nhìn quanh

" Chạy đi từ nãy rồi ạ" Cả đám trả lời tỉnh bơ

" Cái gì ?" Tiểu Lam mặt mày thất sắc

Làm ơn sống có lý trí chút được không ? Mất bình tĩnh như vậy làm sao giải quyết được vấn đề ? Giờ thì hay chưa ? Một đứa lạc chưa đủ, định để cả 3 đứa lạc sao ? Tôi đến chết với các anh.

LÀM ƠN BÌNH TĨNH CHÚT ĐÊ (ò_ó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro