Chap 14 : Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phong Vân bước tới xoa đầu cậu khi thấy vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa khẩn trương kia của cậu.

" Thiên Thiên, em không cần làm vẻ mặt như vậy, anh cùng lắm chỉ đến chung vui cùng em thôi! Không có gì nghiêm trọng! "

Cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt thoáng chút vui mừng, nhưng sau đó liền chuyển sang thắc mắc.

" Vậy vì sao anh..."

Cậu không dám hỏi hết câu, không hiểu lí do vì sao, chỉ biết cậu không muốn nói hết. Cậu khẽ đưa mắt sang nhìn anh, muốn xem biểu cảm của anh. Cậu lại một lần nữa bất ngờ khi thấy anh nhìn Phong Vân với ánh mắt sắc bén tràn đầy ghen ghét. Nếu anh phớt lờ không quan tâm Phong Vân thì cậu sẽ thấy vô cùng bình thường vì anh chính là vô tâm như vậy. Nhưng lần này, anh lại dùng ánh mắt cứ như rất ghét Phong Vân vậy. Anh và Phong Vân hoàn toàn không quen biết, nên cũng chưa hề có bất kì xích mích nào xảy ra giữa họ cả. Vì sao anh lại có ánh mắt như vậy? Lại còn như muốn hất mạnh cái tay xoa đầu cậu của Phong Vân vậy. Cậu nghiêng đầu khó hiểu, đối với hành động này của anh hoàn toàn u mê. Rồi cậu nghĩ: chắc là Phong Vân làm anh mất kiên nhẫn, khó chịu nên mới có hành động như vậy. Cậu quay đầu sang nhìn Phong Vân, mỉm cười yếu ớt.

Phong Vân cười nhìn cậu, mở miệng nói, âm lượng có phần lớn hơn trước.

" Anh chỉ muốn hỏi hôn phu của em vài điều trước khi em về nhà chồng thôi! "

Nói rồi Phong Vân quay sang nhìn anh, ánh mắt từ ấm áp chuyển sang lạnh dần. Dù vậy anh vẫn cố nở ra nụ cười thân thiện, giọng nói cứng nhắc:

" Anh là Vương Tuấn Khải? "

Phong Vân biết rõ điều đó nhưng lại cố tình hỏi, không rõ được ý đồ là gì. Nét mặt Phong Vân ánh lên chút khiêu khích xen lẫn khinh bỉ, dường như muốn gây sự với anh.

Anh tuy nhìn ra nhưng cũng không phản ứng nhiều, anh khoanh tay đứng tựa vào bàn thánh im lặng không nói. Tuy hai bên đều im lặng không hề phát ra tiếng động nhưng ánh mắt nhìn nhau lại vô cùng sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy. Tuấn Khải anh từ lúc thấy Phong Vân xoa đầu cậu thì đã cảm thấy khó chịu rồi, còn thân mật với hôn thê của anh trước mặt bao người nữa chứ! Tuy không mấy yêu thương gì cậu nhưng anh lại thấy trong lòng khó chịu vì hành động của hai người. Anh nghĩ cảm giác đó chắc là do mất kiên nhẫn khi bị Phong Vân làm mất thời gian của anh. Cả hai cứ đấu mắt qua đấu mắt lại, không khí trong đại sảnh cũng dẫn trở nên ngột ngạt đến khó thở. Đến khi vị linh mục kia cố giữ bình tĩnh hỏi Phong Vân:

" Rốt cuộc anh có ý kiến gì với đôi tân hôn hôm nay vậy ạ? "

Ông ta cũng khá khó chịu. Phong Vân anh bước lên làm gián đoạn buổi lễ mà chẳng chịu vô vấn đề chính, lại lang mang thân mật với vợ của chú rể, không phải làm gia đình hai bên đều thấy xấu mặt với khách quan hay sao? Nhìn bề ngoài lịch lãm, phong độ nhưng chút ý tứ đám đông thì vô cùng yếu kém luôn ấy!

Phong Vân mỉm cười hiền quay đối diện anh mà hỏi:

" Vương Tuấn Khải, tôi chính là muốn hỏi anh, anh có yêu Thiên Thiên của tôi hay không? "

Anh nhếch mép khinh bỉ, ' Thiên Thiên của tôi cơ đấy '. Anh nhìn thẳng vào mắt Phong Vân không chút sợ hãi hay chột dạ mà trả lời lưng chừng:

" Có thì sao mà không thì sao? "

Phong Vân lúc này không còn nét tươi cười như trước, gương mặt thoáng chút cứng đờ nhìn sang cậu. Vẻ mặt cứ như muốn hỏi: đây là người mà em yêu? Đáng sao?

Cậu thấy Phong Vân nhìn mình thì hơi lúng túng cúi người vò vạt áo. Hai tay cậu chà xát hai vạt áo đến nhăn nhúm mà vẫn không buông tha cho nó. Cậu không biết giải thích với anh như thế nào cả, nói là do cậu đơn phương cũng không được, nói anh muốn lấy mạng cậu nên cưới cậu thì lại càng không được nữa. Cậu chỉ biết dùng hành động để diễn đạt sự lúng túng của mình mà thôi.

Anh tuy trả lời lưng chừng, cà rỡn như vậy chứ thực ra trong lòng cũng khá bực mình. Phần vì Phong Vân này câu gìơ quá dài, phần vì bốn chữ ' Thiên Thiên của tôi ' .Cái gì gọi là của tôi trong khi Phong Vân không có tư cách nói như vậy? Cái gì gọi là của tôi khi cậu sắp làm vợ của anh rồi? Anh cười khinh bỉ, cái này người ta gọi là ảo tưởng sức mạnh đó! Không biết tự lượng sức mình!

Phong Vân lại chuyển ánh nhìn sang anh, giọng nói có phần lớn như quát vậy:

" Nếu anh đã không yêu Thiên Thiên thì để Thiên Thiên cho tôi lo! Tôi sẽ đối tốt với em ấy hơn anh! "

Cậu ngước mắt nhìn Phong Vân, đáy mắt ngỡ ngàng cùng lo sợ. Cậu sợ anh sẽ đồng ý để cậu cho Phong Vân, cậu sợ anh sẽ vô tâm quên đi tình cảm của cậu, cậu sợ mất anh! Cậu sợ nhiều lắm, sợ những nỗi sợ xung quanh anh. Nhưng lại không hiểu sao, nỗi sợ của cậu lọt vào mắt Phong Vân lại thành vui mừng và hi vọng. Phong Vân cười ấm áp nhìn cậu, hôn nhẹ lên má cậu rồi nói nhỏ:

" Thiên Thiên, anh sắp có được em rồi, em vui lắm đúng không? "

Hành động này của Phong Vân khíên mọi người ngỡ ngàng, cả anh cũng phải mở to mắt nhìn Phong Vân. Cậu thì không khỏi bất ngờ, đưa tay đặt lên cái má mà Phong Vân đã hôn. Cậu rất muốn xóa đi vết hôn đó, rất muốn đừng lưu lại tình cảnh đó nhưng nếu cậu làm như vậy chính là bất lễ. Phong Vân dù sao cũng từng rất thương yêu cậu, bảo bọc cậu, làm vậy thì khác bác bỏ tình yêu của Phong Vân cách vô tâm chứ? Cậu không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà làm tổn thương Phong Vân ,làm mất mặt Phong Vân trước bao người. Nhưng lại không muốn anh có sự hiểu lầm gì với hai người cậu. Đứng giứa sự phân vân, cậu thấy bất lực.

Tuấn Khải nhìn Phong Vân, hai mắt chợt đỏ lên trước sự chỉ chỏ của mọi người trong đại sảnh, anh túm lấy cổ áo Phong Vân trừng mắt gằn giọng:

" Tên điên này! Tôi không cần biết anh và cậu ta chính là loại quan hệ gì, càng không cần hai người tình tứ như vậy trước mặt tôi! Nếu muốn tôi sẽ bao cho hai người một khách sạn tùy hai người muốn làm gì thì làm, nhưng chính là đừng làm trò nhơ bẩn đó trứơc mắt tôi, tôi nhìn không nổi! Và cả, anh hôm nay chính là làm mất mặt tôi trước nhiều người, anh rốt cuộc muốn gì chứ? "

Anh tức giận nên nhất thời nói hơi nhiều, kéo theo lời nói có vẻ nặng nề. Những lời anh nói toàn bộ người đều nghe rất rõ từng chữ, anh không hề kiêng nể âm lượng giọng nói. Cậu nghe anh nói thì hơi ngỡ ngàng, thoáng chút vui mừng nhưng lại có phần đau buồn. Anh nói cậu như thể cậu chính là bạn trai của Phong Vân vậy. Còn như thể Phong Vân và cậu đang làm chướng mắt anh vậy.

Phong Vân nghe anh nói như vậy thì hơi tức giận, mặt đỏ lên mà hung hăng nói:

" Nếu như vậy thì tên khốn anh mau buông tha cho Thiên Thiên đi! Đừng vì ích kỉ mà gĩư cậu ấy lại, không những không lợi mà còn mất mát rất nhiều! "

Phong Vân tuy nói mạnh miệng như vậy chứ thực ra chẳng biết gì cả. Nói tới như vậy cũng chẳng biết tới sự xấu hổ của cậu. Lời nói của Phong Vân có chút sâu xa khiến cho anh và cậu đều không hẹn mà nghĩ rằng: Phong Vân không nói anh mà nói cậu!

Anh cười khinh nhìn Phong Vân rồi nhìn cậu, giọng nói đùa giỡn mang tính sát thương:

" Anh là nói tôi hay nói người tình bé nhỏ của anh đây? "

Phong Vân nghi hoặc nhìn anh và cậu rồi như có chút hiểu ra gì đó. Phong Vân nhìn cậu rồi ngập ngừng hỏi:

" Anh ta nói như vậy chính là..."

Cậu nhìn Phong Vân tiếc nuối, rụt rè gật đầu một cái. Phong Vân như ngã gục trong tâm tư, hoàn toàn suy sụp. Đôi mắt mờ đục mất hẳn sự hưng phẫn nãy gìơ.

Anh thấy vậy thì cười hẩy, hất mạnh Phong Vân té xuống sàn. Đá mạnh vào người Phong Vân lên tiếng đe dọa:

" Tôi không quan tâm tới anh và cậu ta như thế nào, nhưng nói cho mà biết! Nếu chuyện hôm nay lộ ra ngoài, bất kì ai cũng không còn quyền sống! "

Tuy nói là đe dọa Phong Vân nhưng thực chất là là nói với toàn bộ người trong sảnh. Anh là người tuy ai nói gì cũng không tức giận, vô cùng điềm tĩnh tới mức khiến người ta sợ hãi. Nhưng lại là người rất sĩ diện, nếu có chuyện làm ảnh hưởng tới anh hay gia đình anh, cản trở công việc hay cuộc sống của anh thì bản thân người đó sẽ chẳng gĩư được mạng mình, hay thậm chí là cả gia đình. Thời xưa gọi là...tru di tam tộc!

Sau đó anh bỏ đi mất hút, để lại một câu:

" Đúng là... tình cũ không rủ cũng tới! "

Cậu đứng nhìn anh bỏ đi mà không khỏi buồn, cắn đôi môi hồng nhuận đến đỏ ửng. Anh hiểu lầm cậu nữa rồi!

---END CHAP 14---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro