Chap 15 : Đêm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bỏ đi để lại cậu, Phong Vân cùng mọi người ngơ ngác không biết làm gì. Cậu ngồi bệch xuống đất, đáy mắt trống rỗng vô định. Anh lại lần nữa hiểu lầm cậu? Anh lại lần nữa nghĩ xấu về cậu? Cậu rốt cuộc làm nên chuyện thương thiên hại lí gì mà khiến anh cứ mãi hiểu lầm cậu, cứ mãi dày vò cậu trong đau thương? Cậu sống không hề đụng chạm ai, cũng không hề đê tiện hạ lưu với ai! Bản tính lương thiện, điềm đạm. Một con người hoàn hảo như cậu vì sao không có được một hạnh phúc bình thường như bao người? Tại sao không có được người yêu mình thật lòng vậy? Ông trời có mắt hay không vậy, ngó xuống mà coi cách ông đối nhân xử thế đi!

Cậu ngồi oán trách ông trời, còn Phong Vân thì nhanh chóng đi đến cạnh cậu ôm cậu vào lòng. Phong Vân khẽ vuốt tấm lưng lạnh ngắt cừng đờ của cậu, lên tiếng an ủi:

" Thiên Thiên, em không có anh ta thì còn có anh mà! Anh sẽ chăm sóc tốt cho em! "

Lời nói đó như lôi cậu về lại hiện thực. Hiện thực chính là cậu nằm gọn trong lòng Phong Vân trước mặt bao người, và còn trước lễ đường nữa. Cậu thoáng tức giận ,dùng lực hơi mạng đẩy Phong Vân ra, có chút tiện tay tát thẳng vào gương mặt đang thảng thốt của Phong Vân. Đôi gò má cậu bây giờ đã đẫm nước mắt ngắn dài, hai mắt mở to nhìn thẳng nhìn Phong Vân mà cảnh cáo:

" Phong Vân, hôm nay anh xử sự có chút quá đáng rồi đấy! Em không muốn chuyện này sẽ lặp lại một lần nào nữa đâu đấy, nếu không, anh đừng bao giờ gặp em nữa! "

Nói rồi cậu cắm đầu chạy ra khỏi cửa. Phong Vân bị cậu đẩy đã choáng váng, nay nghe cậu nói như vậy nhất thời muốn ngất xỉu tại chỗ. Một cậu bé nhỏ hiền lành, điềm đạm ngày nào lại chỉ vì một gã đàn ông không xứng đáng mà lớn tiếng với vị ca ca mà mình luôn kính trọng. Phong Vân biết cậu không phải là người như vậy, không phải là người chỉ vì ích kỉ của mình mà tổn thương người khác. Bất quá cậu chính là đã yêu anh tới mù quáng. Hi sinh nhiều như vậy, thay đổi nhiều như vậy, ích kỉ nhiều như vậy cũng chỉ vì Vương Tuấn Khải anh. Phong Vân nửa đau đớn nửa oán hận đứng dậm chân ở đại sảnh. Mọi người thấy anh và cậu đều đồng loạt rời đi thì cũng không hẹn mà đứng dậy đi về. Chỉ còn mình Phong Vân là chôn chân tại chỗ, chỉ còn mình Phong Vân cô đơn giữa đại sảnh rộng lớn, lạnh lẽo. Đôi mắt mờ đục, hướng nhìn vô định. Đôi tay buông thỏng vô lực cũng như chính sự cố gắng giành lấy cậu vậy. Phong Vân biết rằng mình đã thất bại nhưng vẫn là không cam tâm, bản thân chính là không phục. Ngọn lửa oán hận và chiếm hữu nổi lên trong lòng, Phong Vân quyết định sẽ giành lại cậu... một lần nữa!

-------------------------

*Phòng khách Vương gia*

Anh bực tức cởi áo khoác ngoài vứt lên ghế sô pha, hung hăng đá mạnh vào cạnh bàn. Hành động này mang lại toàn bộ là ánh mắt khó hiểu của người làm trong nhà. Họ không hiểu vì sao hôm nay thiếu gia của họ lại phản ứng như vậy nữa. Từ trước tới gìơ dù có phẫn nộ tới mức nào thì anh cũng không thể hiện ra mặt, cứ âm thầm như vậy. Hôm nay anh tức giận như vậy thì chắc phải có lí do rất lớn đi! Mà có lẽ họ sẽ không biết được câu trả lời xác đáng đâu. Vì chính bản thân đương sự là anh cũng không rõ. Anh chỉ biết lấy lí do Phong Vân làm mất mặt mình mà che lấp đi lí do thực sự. Lửa giận trong anh không những không tắt đi mà còn bừng thêm. Anh ngồi bệch xuống ghế sô pha, hai tay đặt trên thành ghế, chân bắt tréo nhau. Tướng ngồi toát ra vẻ vương giả mang chút bực bội càng làm anh thêm mạnh mẽ và quyến rũ. Nói, bất kì người nào nhìn thấy hình ảnh này đều không hẹn mà mê mẫn, say mê chìm đắm trong vẻ đẹp này.

Và...không riêng gì cậu chạy theo anh ở đằng sau. Cậu khi chạy theo anh về tới nhà thì đứng tựa cửa thở hồng hộc. Gương mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn. Rõ ràng chính là cậu chạy anh đi bộ mà anh lại nhanh hơn cậu mấy lần. Là do cậu chậm hay là do anh nhanh đây? Đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, cậu dừng tại một thân ảnh cao lớn nhưng phảng phất chút mệt mỏi ở ghế sô pha. Anh tựa lưng vào sô pha, nhắm hờ đôi mắt phượng và đôi môi hơi mở. Đây là lần thứ hai cậu thấy anh ngủ, hoặc không hẳn là ngủ chỉ đơn giản là nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vẫn là tạo cảm giác ấm áp, hiền lành nhưng lại có chút xa lạ, khoảng cách. Nhìn say sưa gương mặt đó, cậu bất ngờ bị anh hù rớt tim khi mở đôi mắt phượng, trừng thẳng vào cậu.

" Đừng nhìn tôi như vậy, khó chịu lắm! "

Cậu cúi gầm mặt, rụt rè bước tới gần anh lí nhỉ bảo:

" Anh có muốn tắm không? Em đi xả nước nóng! "

Anh nhìn cậu, dò xét khắp người từ trên xuống dưới. Gương mặt đỏ, đôi tay hơi run, cơ thể thon mảnh đầy mồ hôi khiến áo bám chặt theo đường cong cơ thể. Bộ đồ hình như hơi trong suốt, nhìn được bên trong lớp áo đó dù không rõ lắm. Anh nhếch môi cười, dục hỏa bỗng nhiên nổi lên mãnh liệt:

" Đêm nay... là đêm động phòng! Cậu nghĩ thế nào? "

Cậu mở to mắt nhìn anh bị anh đáp lại bằng ánh mắt khiêu khích, hứng thú. Cả người run lên một đợt nhẹ. Anh là muốn cậu sao? Anh là muốn ngủ cùng cậu sao?

" Dù sao cậu cũng đã là vợ tôi, nhiệm vụ của người vợ chẳng lẽ cậu không biết? "

Cậu mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, lấy toàn bộ can đảm mà nói với anh:

"Vậy...anh lên phòng trước! Em tắm rửa...tắm rửa xong sẽ lên... cùng anh ... ! "

Anh cười nhếch mép, đứng lên bước đi lên phòng. Dáng người dong dỏng cao đó bước từng bước lên lầu, vừa đi vừa để lại giọng nói trêu đùa, khiêu khích:

" Để tôi xem! Quý tử họ Dịch...cảm giác thế nào! Có như... bao gái làng chơi khác hay không! Ha ha ha "

Cậu trong lòng có chút tổn thương. Cậu gì thì cũng là vợ anh, dù có trên danh nghiã đi nữa thì cũng lắm một sự tôn trọng. Anh đem cậu so sánh với gái làng chơi, có phải hay không sỉ nhục cậu? Có phải hay không xem thường cậu? Có phải hay không...coi cậu như trai bao nhơ bẩn, không trong sáng? Mà kệ đi, dù sao từ trước tới giờ anh cũng không để cậu trong mắt, một chút trọng lượng nhỏ cậu cũng không có quyền có. Bây gìơ đã chính thức dâng tấm thân này cho anh rồi, sợ hay hối hận cũng đã muộn.

Cậu lặng lẽ bước vào phòng tắm. Bước chân nặng nề đến lạ. Cậu rất muốn kéo dài thời gian, nhưng ngược lại cũng rất muốn đến với anh thật nhanh. Cậu thật quá buồn cười, nhỉ?

Anh ngồi trong phòng, khoanh tay dựa vào thành giường. Khóe môi hơi nhếch lên vẻ chờ đợi. Anh không hiểu tại sao bản thân lại muốn cậu, không hiểu tại sao lại muốn động phòng với cậu trong căn phòng treo đầy hình Hoa Uyển Phương. Anh chỉ biết, như vậy là một cách dày vò cậu trong hoan ái.

Một lát sau, cửa phòng mở ra một khoảng cách hẹp. Một bàn chân trắng noãn rụt rè đặt ở cửa. Dần dần thân ảnh trắng hồng, gợi cảm đến động lòng người đứng trước mắt anh.

" Tuấn Khải...em... xong rồi! Anh...muốn...như thế nào ? "

---END CHAP 15---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro