Chap 16 : Hữu thân vô tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : 18+

Ai không đủ tuổi hoặc không chịu được thể loại này vui lòng nhấn back, au không tiếp các bạn bỏ qua dòng này để rồi phản ánh với au, okie ? Tks :) 

____________________________________________________________________________

Anh dán mắt lên thân thể cậu. Gương mặt trắng ửng hồng xấu hổ, hai tay nắm chặt vạt áo sơ mi trắng. Rất gợi cảm! Nhưng chỗ thực sự quyến rũ không phải chỉ vậy. Trên người cậu hoàn toàn không có gì chỉ độc nhất chiếc áo sơ mi trắng che phủ từ cổ đến thắt lưng. Ba nút đầu của áo hở, lộ ra xương quai xanh vô cùng quyến rũ. Chiếc áo dường như hơi dính nước nên cả nửa chiếc áo dán sát vào đường cong cơ thể cậu. Đây chính là mỹ cảnh nhân gian a! Vừa thoát tục lại vừa ma mị, không phải mỹ cảnh cũng chính là tuyệt thế giai nhân đi!

Anh chìm đắm trong vẻ đẹp đó, hoàn toàn đánh mất lí trí. Nhanh chóng bay tới chỗ cậu, chân đạp thẳng đóng cửa và trực tiếp đè cậu dưới thân.
Đôi môi mỏng nhưng cương ngạnh lần mò khắp nơi trên cơ thể cậu, đi tới đâu thì để lại một nguồn nhiệt nóng bỏng ở đó. Nó mang lại một cảm giác đê mê, khoái cảm khiến cậu bất giác phát ra tiếng rên rỉ gợi tình:

" A...Khải...anh...chậm...a"

Anh như chìm vào dục vọng, bất kì tiếng động nào phát ra cũng không thức tỉnh được. Anh cứ thế mà tiến tới, ngậm lấy đóa thù du bên phải ra sức cắn mút đủ kiểu. Tay cũng không yên phận mà ngắt lấy đóa thù du còn lại, lúc chà xát lúc nâng niu. Ngậm tới khi đóa thù du đó đỏ ửng lên, dựng thẳng đứng. Anh tiếp tục nhướn người lên chiếc cổ trắng ngần, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hôn lấy hôn để. Đến khi rời đi thì để lại toàn là dấu hôn ngân mê tình. Tiếp đến là xương quai xanh gợi cảm, chiếc lưỡi tinh nghịch vẽ vòng theo đường nét của xương quai xanh, để lại những đường nước nóng bỏng. Đến khi vùng cổ đã chằng chịt những dấu hôn thì anh mới buông tha cho cậu thở. Nhìn lại toàn bộ thân thể cậu dưới thân, mắt anh mờ đục đi. Trong suy nghĩ của anh hiện tại, cậu chính là một món ăn, chính là mỹ thực thế gian!

Cậu nằm trên giường ra sức thở dốc. Gương mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Trong mắt tràn ngập nước, tạo một màn thủy tinh mỏng xinh đẹp. Người cậu nóng bừng dục hỏa, có thể là từ cậu mà ra hay cũng có thể là từ anh truyền qua. Cậu mang một sự hưng phấn kì lạ, khắp người ngứa ngáy không thể chịu được. Cơ thể cậu cứ như rất khao khát được anh chạm vào, rất khát khao được anh chiếm hữu. Cậu hiện tại lóe lên chút hi vọng hạnh phúc. Rồi bỗng nhìn thấy bức ảnh của cô bên giường. Bất giác nhìn lại căn phòng này, nó chính là tràn ngập hình ảnh của cô, của Hoa Uyển Phương. Tia hi vọng mỏng manh chỉ vừa lóe lên thì liền bị dập tắt. Nhiệt độ cơ thể cậu cũng dẫn tuột xuống, trở nên cứng đờ vô vọng. Anh thì ra là muốn dày vò cậu chứ chẳng yêu thương gì cậu. Anh muốn cậu chết tâm chứ chẳng tốt gì mà chiếm hữu cậu. Anh thực ra... không để cậu trong mắt. Trong anh chỉ toàn là hình ảnh của Hoa Uyển Phương, trong anh hoàn toàn không có dù là bóng lưng của cậu. Cậu biết. Đừng nói rằng cậu mê muội trong tình yêu mà không biết. Cậu hiểu rõ hơn bất kì ai, hơn cả anh! Nhưng đừng bao giờ bảo cậu rời xa anh, điều đó là không thể. Anh như mạng sống của cậu, anh như trái tim của cậu. Bắt cậu rời xa anh, chi bằng giết cậu chết cho xong. Vậy đi, cậu cứ mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm. Đôi mắt hổ phách khẽ khép lại, một dòng nước chảy ra từ khóe mắt. Nó rơi xuống nệm trắng rồi biến mất. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, vươn tay phối hợp với anh trong cuộc ân ái này.

Anh từ nãy đến giờ đều nhìn thấy hành động của cậu không bỏ sót một chút nào. Trong anh có một chút vui mừng, có chút cao hứng nhưng cũng có chút đau lòng khó hiểu. Dù vậy anh cũng không bận tâm, anh tiếp tục công cuộc có được cậu hay đúng hơn là kế hoạch giết chết tâm cậu dần dần.

Anh cúi xuống vòng eo thon mảnh, trắng noãn nà của cậu. Đặt hờ môi lên làn da đó, vươn lưỡi kéo một đường từ ngực xuống tận rốn. Cả người cậu run nhẹ vài đợt, hông cũng bất giác cong lên gần môi của anh. Cậu rên lên vài tiếng, thở dốc rồi nói:

" Khải...anh...mau...em...em chịu...không...nổi nữa! Ngứa...a..."

Anh hôn nhẹ lên đóa thù du trước mắt, giọng nói trầm thấp mang dục hỏa:

" Nếu muốn...tự thân vận động đi! "

Nói rồi anh bước tới đầu giường khoanh tay ngồi lại tự thế ban đầu. Khóe môi giương lên chút hứng thú chờ đợi. Anh biết, cậu chính là vô cùng khẩn trương để được anh làm. Chính là vô cùng hứng... tình! Nhưng anh không muốn bản thân mình phải vận động, anh muốn nhìn thấy thật rõ hình ảnh của cậu khi thực hành điều cậu muốn. Cậu lười nhác đưa mắt nhìn anh, có chút vang nài, có chút hụt hẫng. Trườn thân thể có chút lạnh tới gần anh, cậu tay khẽ run đặt lên cự vật to lớn nóng hổi của anh đang dần cương lên sau lớp quần dày kia. Nó rất nóng, còn rất cường tráng, to lớn nữa. Cậu có chút sợ. Sợ rằng nó sẽ rất đau! Dù gì thì đây cũng là lần đầu của cậu, liệu cậu chịu nổi không a?

Kéo khóa quần anh xuống, cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi khẽ mở mắt từ từ. Vừa mở mắt cậu liền bị cự vật to lớn, dựng thẳng trước mặt. Gương mặt cậu tái xanh đi vài phần. Run run cầm lấy nó, cậu ngậm nó vào miệng. Thực sự quá lớn, còn rất...rất dài nữa! Để ngậm hết nó, cậu phải cúi xuống rất sâu, nó đâm thẳng vào cổ họng cậu khiến nơi đó bỏng rát và khô khan. Cậu di chuyển miệng lên xuống sát theo cự vật. Mỗi lần di chuyển xuống thì đầu cự vật lại đâm vào cổ họng làm cậu khá khó chịu, khẽ nheo mày. Cậu cố chịu đựng sự đau đớn ở cổ họng, ngước mắt lên nhìn anh. Anh tựa lưng vào thành giường, đôi mắt tràn ngập dục vọng. Hơi thở khá lộn xộn, có thể nói là thở dốc nhưng khá nhẹ. Gương mặt cũng hơi hồng hồng. Anh biết cậu nhìn mình thì liền lấy tay đè đầu cậu xuống, một phát đâm thẳng vào sâu trong cổ họng cậu. Cậu có chút giãy dụa nhưng có vẻ vô ích, anh đâm vài cái vào cổ họng cậu rồi buông lỏng người.

Cậu cảm giác được có một dòng nước đặc tuôn vào cổ họng cậu. Nó đặc sệt, ngai ngái và hơi khó nuốt. Cậu đã muốn nôn ra hết thì bị anh lườm cho một cái, giật mình nuốt hết đống tinh trong miệng.

Anh thở hổn hển, môi mấp máy:

" Cái miệng nhỏ này của cậu cũng lợi hại nhỉ! Chắc đã từng có kinh nghiệm đi! "

Cậu im lặng không nói. Cậu đã bị đống tinh kia của anh làm cho choáng váng, đầu óc mụ mị mất rồi. Anh vẫn giữ tư thế đó nhìn cậu, khiêu khích:

" Tự thủ cho tôi xem đi! "

Cậu lại một lần nữa bị anh làm cho bất ngờ. Anh là muốn cậu...sao? Không phải chứ? Cậu chính là chưa từng làm chuyện đáng xấu hổ này! Gìơ bảo cậu làm trước mặt anh, cậu bíêt tìm cái lỗ nào mà chui xuống đây? Cậu cứ thế bất động nhìn anh, tâm tư loạn lên không biết phản ứng thế nào. Anh bỗng nhướn người dậy, lấy trong tủ ra một một tròn nhỏ. Anh nặn một ít ra tay, đưa tay ra sau nơi lỗ huyệt của cậu mà chạm vào. Anh phà hơi vào tai cậu, nói nhỏ:

" Tôi giúp cậu! "

Cậu thấy có chút ấm áp phần nào. Rồi một cảm giác lành lạnh xông thẳng từ dưới lên đến não cậu. Khẽ rùng mình một cái, cậu cảm thấy được ngón tay anh thon, dài đang đi vào trong cậu. Ngón tay linh hoạt, ở trong cậu mà không hề yên phận. Nó ngoe nguẩy trong cậu mang lại cho cậu một cảm giác kì lạ. Cậu uốn éo người phối hợp với anh. Từ hai ngón, ba ngón anh làm cho cậu đê mê. Đến khi cậu sắp đạt tới cực đỉnh, anh bỗng thoát ra khỏi cậu. Anh đưa các ngón tay dính đầy dịch trong suốt tới trước mặt cậu, nhếch mép nói:

" Dịch thiếu gia, cậu sung sướng sao? Hình như nãy gìơ cậu quá yên phận rồi! "

Cậu có chút hụt hẫng, hơi thở dồn dập. Cả người cậu ngứa ngáy, cậu khát khao có được cự vật của anh đi vào sâu trong mình. Dục vọng đã che phủ lí trí, đánh mất sự tự tôn cuối cùng. Cậu nhào vào người anh, đặt tay lên cự vật của anh mà xoa lên xoa xuống, rồi ngậm nó mà di chuyển. Ngậm được một lúc, cậu đè anh dưới giường, ngồi lên người anh. Cậu quá mãnh liệt rồi! Dục vọng cậu quá mạnh mẽ, nó quá là cuồng nhiệt!

Anh hoàn toàn bất động trứơc hành động của cậu. Lần đầu tiên cậu chủ động sung sức như thế này. Chiếm hết thế chủ động, cậu như con sói đói lao vào mồi. Lí trí cậu được thay thế bởi dục vọng, nó điều khiển cơ thể và linh hồn cậu. Đôi mắt mờ đục đầy khát khao chiếm hữu, cậu không còn là cậu. Dưới sự nhiệt tình đó của cậu, anh như cũng bị cuốn theo. Anh lật ngửa cậu lại, mang cậu đặt dưới thân. Cảm giác được nơi đó của cậu đã sẵn sàng, anh một cú thúc mạnh đưa trực tiếp cự vật của mình vào trong cậu. Tiếp đó là những cú nhấp va chạm da thịt, vang lên tiếng khiến ai nghe cũng không khỏi đỏ mặt. Kèm theo là tiếng rên rỉ khoái cảm, cùng tiếng thở dốc thỏa mãn. Cậu và anh hoan ái như vậy rất lâu. Đến khi cả hai đều đạt đỉnh điểm, cậu ' a ' một tiếng rồi xụi lơ. Anh thì gầm nhẹ, đưa tay gĩư chặt eo cậu nhấp mạnh cú cuối cùng rồi phun hết tinh hoa của mình vào trong người cậu.

Cậu kiệt sức nằm trên giường, hơi thở dần đi vào nhịp. Cậu từ từ nhắm mắt lại, định sẽ đi vào giấc ngủ. Ai ngờ, một lực mạnh từ đằng sau mang cậu trở về cuộc ân ái lần thứ hai. Cậu quá mệt rồi không còn sức mà cùng anh lần nữa. Đưa tay đặt trước ngực đẩy anh ra, nhưng vô lực. Cậu phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ nhưng gợi tình, thân thể uốn éo:

" A...a...Khải...Khải...tha cho...tha cho em...a! Khải...em...chịu không nổi....a...Khải...!"

Anh như không nghe thấy lời cậu, cứ tiếp tục thúc mạnh vào người cậu. Do thân thể cậu trong cuộc hoan ái lần trước chưa nguôi nên rất nhạy cảm, cậu lên đỉnh rất nhanh. Anh thấy được cậu sắp ra thì liền nắm chặt cự vật cậu, ngăn không cho cậu phát tiết. Cậu bị ngăn chặn bất ngờ, không khỏi la lên:

" Khải...đau...đau em! Khải...buông...buông cho em...Khải...!"

Cậu do đau đớn tác động khiến nước mắt khẽ tuôn ra. Gương mặt đỏ hồng vươn vài giọt nước trong suốt càng làm thêm vẻ đẹp của cậu trở nên huyền diệu. Một mỹ nhân khó tìm chính là cậu. Ngay cả anh cũng phải đứng hình trước cảnh tượng này. Anh đã từng thử qua rất nhiều nữ mỹ nhân xinh đẹp ở mọi nơi rồi. Từ gái làng chơi cho tới Hoa Uyển Phương, ai tuy cũng có nét riêng nhưng cậu chính là độc nhất vô nhị. Sở hữu một thân hình quyến rũ, tuy không đầy đặn như nữ nhân nhưng lại rất gợi tình, rất dễ phát xúc dục vọng. Nay lại còn mỹ cảnh này, anh dù khó chịu đến đâu, hận cậu đến đâu thì cũng phải rùn động thôi. Và dĩ nhiên, khi bị khơi gợi dục vọng, anh không thể kiềm chế được hành động của mình. Anh bị che mờ lí trí, thực hiện nhiều cú thúc mạnh vào cậu, phát tiết rất nhiều lên cậu. Khi anh thực sự đạt đến đỉnh cao khoái cảm, anh mới nới lỏng bàn tay nắm chặt cự vật cậu lúc nãy. Một dòng tinh trắng phun thẳng lên, còn bên trong cậu thì được lấp đầy bởi tinh hoa của anh một lần nữa. Cậu dùng chút sức cuối cùng khép lấy dòng tinh muốn chảy ra ngoài, cậu muốn giữ nó lại trong cơ thể càng lâu càng tốt. Anh bỗng dưng bật cười trước hành động đó của cậu, anh nói:

" Làm như vậy sẽ rất khó chịu! "

Cậu không còn tâm trí mà suy nghĩ tới sự kì lạ ở anh nữa, cậu khẽ nghiêng đầu mệt mỏi nói:

" Em không muốn nó chảy ra đâu! Em muốn giữ nó, dù khó chịu cũng được! "

Anh vuốt tóc cậu, cúi người hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Vươn lưỡi của mình chạm vào chiếc lưỡi nóng hổi của cậu, nuốt lấy vị ngọt trong miệng cậu. Rút hết hơi thở của cậu, anh vẫn giữ được hơi thở ổn định. Cậu bị chiếm tiện nghi thì hơi bất ngờ, đưa tay khẽ nắm chặt vai anh, nhíu đôi mày kiếm. Anh lúc này mới buông cậu ra, cho cậu chút không khí để hô hấp. Cậu vừa thở vừa nhìn anh, mở đôi môi ửng hồng nước:

" Anh...tại sao...?"

Anh lúc này mới bất giác phát hiện ra hành động kì lạ vừa rồi của mình, liền đẩy mạnh cậu ra. Anh quay mặt sang chỗ cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Cậu có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng anh, hai tay nắm thành quyền:

" Tuấn Khải...anh hãy nói cho em biết đi! Em làm sao...mới có được trái tim anh? "

Anh không quay lưng lại, chỉ khẽ hừ một tiếng, nói với cậu: 

" Cậu chẳng phải đã thành người của tôi hay sao? Còn muốn trái tim tôi? "

Cậu đưa ánh mắt buồn nhìn song song hướng anh, đôi môi mấp máy nhỏ đủ để anh nghe thấy:

" Em...tham lắm anh à! Em muốn hơn cả...chính là trái tim đang đập vì Hoa Uyển Phương đó của anh! Em muốn trái tim đó sẽ mãi mãi đập vì em! "

Anh cười hẩy, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu:

" Cậu sẽ không có được điều đó đâu! Vì... cậu là tên sát nhân máu lạnh mà, không hiểu gì gọi là tình yêu thực sự đâu! Vả lại, tôi chính là không hứng thú với nam nhân! "

Nói rồi anh quay người đi mất. Cậu như lạc lỏng giữa căn phòng rộng lớn, cậu ngồi bơ vơ trên chiếc giường king size lúc nãy còn vươn hơi ấm của anh. Cậu buồn lắm, buồn vì mình vô lực. Cậu đau lắm, đau vì mình vô dụng. Làm sao đây khi cậu chỉ mới thỏa mãn được một nửa tham vọng đây? Làm sao để cậu hoàn thành tham vọng của cậu được đây? Phải làm sao khi cậu chỉ mới hữu danh vô tâm với anh đây? Cậu vô cùng hụt hẫng! Có chút muốn bỏ cuộc giữa chừng rồi! Cậu là nên như thế nào anh mới hài lòng mà yêu cậu đây? Quả gian nan!

---END CHAP 16---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro