Chap 17 : Thân phận và sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu lặng lẽ vác cái thân nặng nề xuống giường. Mỗi một cử động dù nhỏ đều mang tới đau đớn tột cùng từ hạ thân. Đặt một bước chân nhẹ xuống nền đất lạnh, cậu như bị rút hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất mà thở hổn hển. Cố gắng hết sức tập trung sức lực, cậu nắm tay thành quyền dùng sức đứng dậy. Đứng lên được rồi thì lại mất hết thăng bằng để bước tiếp bước thứ hai. Cậu thầm cảm thán anh cũng quá tràn đầy sinh lực rồi, chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà hành hạ cậu đến thân tàn ma dại. Cậu có một chút khiếp sợ anh rồi đấy!

Bước tới trước tấm gương dài, cậu nhìn bản thân mình trong gương. Vùng cổ đầy dấu hôn ngân mê tình, đôi môi sưng đỏ còn chút ướt át. Hạ thân đau nhức đỏ ửng. Tay có dấu tay đỏ in lại, chắc là do anh lúc ân ái. Đầu tóc bù xù, lộn xộn rồi bù nhìn vô cùng nhếch nhác. Nhưng như vậy cũng không khiến cậu trở nên xấu xí hay đánh mất hình tượng xinh đẹp thường ngày, ngược lại mang một vẻ gợi tình nào đó khó lí giải được. Tuy vậy, đối với cậu đây chính là một sự sỉ nhục, một sự trả thù độc ác mà anh dành cho cậu. Điều này làm cậu cảm thấy xấu hổ lắm! Xấu hổ với xã hội, với gia đình, với chính bản thân mình ! Bởi vì, chỉ vì một tình yêu không phải của mình mà cậu đã bán đứng tất cả. Bán đứng ngay cả lương tâm hiền lành của mình. Cậu hiểu nó là sai trái dù vậy, vẫn là cố chấp làm nó. Để rồi khi đã muộn, mệt mỏi rồi vẫn là không thấy hối hận.

Thay một bộ đồ đơn giản, cậu bước xuống lầu. Vì hạ thân còn đau âm ỉ, cậu phải chịu đựng rất lâu mới xuống được phòng khách Vương gia. Vừa bước xuống, cậu liền thấy anh và Vương Tuấn Vũ ngồi ở sô pha. Không khí giữa hai người dường như không được thoải mái lắm. Cậu khẽ bước tới gần họ, nhẹ nhàng nói :

" Ba, Tuấn Khải! Sáng an !"

Vương Tuấn Vũ quay sang nhìn cậu, cơ mặt khẽ dãn ra nở một nụ cười nhẹ. Ông vẫy tay gọi cậu lại, giọng nói có phần căng thẳng :

" Con, tới đây ngồi đi ! Ta có chuyện muốn nói với hai con ! »

Cậu vừa ngồi xuống thì anh liền quát cậu :

" Cậu giờ đã là thiếu phu nhân Vương gia rồi, làm ơn có chút ý tứ ! Làm gì mà dậy trễ tới như vậy ? "

Cậu nhìn anh, ánh mắt không chút thay đổi. Cậu mỉm cười lắc đầu rồi cúi đầu xuống. Anh chẳng phải chỉ dậy sớm hơn cậu một chút hay sao ? So qua so lại cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân, anh lấy đâu tư cách để nói cậu ? Nhưng cậu không hề để tâm chuyện đó, cậu vẫn là nên nghe lời anh một chút. Vương Tuấn Vũ khẽ nhắc nhở anh, ánh mắt nhìn cậu có chút thương xót :

" Tuấn Khải, đừng nói như vậy ! Thằng bé dậy như vậy là quá sớm rồi ! "

Anh lườm Vương Tuấn Vũ, giọng nghiêm nghị :

" Tôi dạy vợ của tôi, ông lấy đâu tư cách xen vào ? "

Vương Tuấn Vũ nhìn anh im lặng. Ông không biết nên nói với anh làm sao cả. Ông từ trước đến nay lời nói đối với anh đều không có chút trọng lượng. Anh có bao giờ là nghe lời ông ? Có bao giờ là coi trọng ông ? Có chút thất vọng, có chút mất mát, có chút áy náy. Tuy vậy ông có thể nào bù đắp được, cho anh và cho cả mẹ anh.

Anh nhìn sang cậu, gằn giọng :

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! Cậu... "

Anh chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói lanh lảnh phát ra từ cửa, rồi một thân ảnh nhỏ nhắn lao vào cậu :

" Cha nuôi ! Con nhớ người quá đi ! "

Cả ba người đều có chút bất ngờ. Là Tiểu Kha ? Làm sao thằng bé tới được đây ? Cậu ngó ra sau nó, không hề có ai đi theo nó cả. Cậu đẩy nhẹ nó ra, lo lắng hỏi nó :

" Tiểu Kha ? Con làm sao tới được đây ? "

Nó cười hì hì nhìn cậu, thản nhiên trả lời :

" Con bắt taxi ! "

Một lần nữa, cả căn phòng ngạc nhiên. Một thằng nhóc bốn tuổi biết bắt taxi tới đây sao ? Không phải nó nói giỡn chứ ? Cậu nhìn nó không biết nói gì hơn ngoài há hốc. Nó lay lay người cậu, nhẹ giọng bảo :

" Cha nuôi, người ra trả tiền taxi đi a ! Nãy con đi không có mang tiền nên không có tiền trả ! "

Nói rồi nó lập tức kéo cậu ra khỏi phòng, kéo tận ra cổng. Nhìn thấy chiếc xe taxi hạng sang đứng trước mặt, cậu thoáng choáng váng. Vừa biết bắt taxi, lại vừa biết chọn taxi hạng sang, nó cũng quá giỏi đi ? Nó lấy tay cậu bỏ vào túi, móc ra tờ 500 rồi đưa cho ông tài xế. Khi chiếc xe taxi đó đi mất hút, cậu mới tỉnh giấc. Cậu giữ chặt vai nó, lay lay :

" Tiểu Kha ! Con là ai ? "

Nó nhìn cậu khó hiểu, đưa tay sờ trán cậu rồi ôm má cậu nói :

" Cha nuôi, người đâu có sốt đâu ! Nên không thể nào bị quẫn trí a ? "

Cậu lắc đầu nhìn nó, giọng nhẹ xuống vài phần mang hơi hướng giải thích :

" Ý ta là con không thể nào chỉ mới 4 tuổi được ! Con quá thông minh, qua lanh lợi đi ! Con tạo cho người ta cảm giác an toàn đến mức ỷ lại, đó không phải là phong thái mà một đứa trẻ 4 tuổi nên có ! Con nói đi, con thực sự là ai ? "

Nó mỉm cười lấy bàn tay của cậu đặt trên vai nó xuống, vỗ nhẹ vài cái nói :

" Cha nuôi, con là ai thì con nghĩ cha nên tự tìm hiểu đi ! Con không muốn nhắc tới ! "

Nói rồi nó chầm chậm kéo cậu đang đứng hình đi vào nhà. Ấn cậu xuống ghế, nó nhào vào lòng cậu ngồi thản nhiên. Anh và Vương Tuấn Vũ đang ngồi ở sô pha thấy nó kéo cậu đi vào cũng có chút bất ngờ. Anhh nhìn nó, ánh mắt như tra hỏi : Con làm sao lại tới đây ? Tính làm loạn gì ?

Nó cũng không vừa, miệng mấp máy khẩu hình cho anh biết. Nó nói : Con đi gặp cha và mẹ của con, chính là vợ của cha !

Anh hừ nhẹ một cái, quay sang chỗ khác. Vương Tuấn Vũ nhìn nó, thắc mắc hỏi :

" Nè nhóc, con chính là ai thế ? Gương mặt rất giống Tiểu Khải nhà ta nha ! "

Nó cười hiền với Vương Tuấn Vũ, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn anh, miệng thì nói :

" Thưa ông nội, ông nội sáng an ! "

Hai tiếng 'ông nội' phát ra từ miệng nó khiến cho Vương Tuấn Vũ ngỡ ngàng. Nó gọi ông là ông nội, vậy xét ra, nó chính là...con của anh ? Việc ông không biết đến Tiểu Kha cũng là chuyện bình thường, vì anh trước giờ đều giấu ông chuyện này. Ông nhìn sang anh, ánh mắt trở nên nghiêm khắc :

" Tuấn Khải, con tính giải thích thế nào ?"

Anh như có như không trả lời, ánh mắt không mất chú tâm :

" Nó nói thế nào thì là thế đó đi !"

Ông như mất bình tĩnh, đứng bật dậy trỏ thẳng mặt anh mà nói :

" Vương Tuấn Khải, con quá đáng ! Con có cốt nhục bên ngoài, với một người đàn bà chưa danh chưa phận, con nói xem mặt mũi Vương gia để đâu ?"

Anh nhìn lại ông, ánh mắt kiên định không nói.

Ông thở hổn hển, gương mặt đỏ hết lên cả. Ông tiếp tục nói :

" Nói mau ! Người đàn bà kia là ai ?"

Ánh mắt anh chùn xuống, tay nắm thành quyền. Cả người anh khẽ run lên, anh gằn giọng với ông. Tuy vậy, anh lại nhìn cậu vô cùng căm hận.

"Bây giờ nói ra cũng có ích gì sao, hả ?"

Ông không màng tới thái độ của anh, ông vẫn cố gắng cạy hỏi anh tiếp :

"Nói mau đi thằng nghịch tử này ! Người đàn bà đó chính là ai ?"

Gương mặt anh tối sầm, ánh mắt càng trở nên mờ đục, cay đỏ. Anh đứng dậy đi lên phòng, để lại câu nói đánh thức cậu ngồi ở ghế :

"Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu đi với tôi ! Mau !"

Cậu bị đánh thức liền giật mình, không hiểu sự tình cũng chạy theo anh lên lầu. Cậu để Tiểu Kha ở với Vương Tuấn Vũ, có vẻ cậu sợ sẽ có chuyện xảy ra nên không dám mang theo Tiểu Kha lên.

Khi hai người lên phòng, ở dưới Tiểu Kha nhìn Vương Tuấn Vũ, ánh mắt có phần háo hức. Ông không hiểu sự háo hức trong mắt nó là gì, nhưng cảm thấy nó thập phần khó chịu. Nó ẩn trong vẻ bề ngoài của anh, giống anh đến từng milimet. Ông hừ nhẹ quay sang chỗ khác. Nó tới gần ông, giọng nói gian manh :

"Ông cho tôi một điều kiện, tôi sẽ nói mẹ ruột của Vương Tuấn Kha là ai !"

Ông quay ngoắt sang nhìn nó, cả người bất giác lui về sau. Nó...nó từ khi nào thay đổi tới như vậy ? Lúc nãy ngồi với cậu, nó mang vẻ hồn nhiên, vô tư thực sự của một đứa nhóc. Vậy tại sao khi cậu vừa quay lưng thì nó hoàn toàn thay đổi ? Nó lúc này mang vẻ ranh mãnh, có phần nguy hiểm của một tiểu quỷ. Nó làm ông có phần run sợ. Ông ngập ngừng hỏi nó :

"Điều...kiện ?"

Nó cười, chỉnh lại tư thế ngồi. Nó nhìn ông, gương mặt đanh lại có chút nghiêm túc :

"Điều kiện chính là...ông phải hoàn toàn bảo vệ an toàn cho Dịch Dương Thiên Tỉ ! Tôi không cho phép ông lơ là một phút, bởi vì...con trai ông có thể giết cậu ấy bất kì lúc nào !"

Ông nhìn nó, nhíu mày :

"Tại sao ? Tại sao Tuấn Khải lại muốn giết Thiên Tỉ ?"

Nó nhếch mép khinh bỉ, có chút đắng nghẹn :

"Bởi vì...hắn ta ngốc !"

Ông lại lần nữa lắc đầu khó hiểu. Ngốc ? Như thế nào là ngốc ? Tuấn Khải trước giờ đều rất thông minh, anh không bao giờ công tư bất phân, lại rất sáng suốt. Như thế nào lại bị một đứa nhóc gọi là ngốc ?

"Hắn ta quá ngu ngốc, quá mê muội, quá lú lẫn ! Ngu ngốc, mê muội, lú lẫn tới mức giết chết tâm người yêu hắn nhất. Tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy hắn đối như vậy với người đó !"

Ông không nói gì. Nói tới đây thì ông hiểu rồi, nhưng hiểu thì hiểu, vẫn chưa hoàn toàn.

"Còn về mẹ ruột của Vương Tuấn Kha, chính là Hoa Uyển Phương !"

Ông không có mấy ấn tượng về cái tên này, nó rất lạ. Ông im lặng có ý để nó nói tiếp :

"Hắn ta chính là quá yêu cô ta, yêu tới mức điên cuồng. Vì cô ta, không màng tiền bạc hay danh dự. Vì cô ta, không màng gia đình hay xã hội. Vì cô ta, không màng tới người yêu anh ta nhất."

Nó nói tiếp :

"Chỉ vì cái chết của cô ta, anh bất chấp tất cả để cưới Thiên Tỉ về. Cưới về để trả thù, cưới về để dày vò đến chết ! Nhưng hắn không biết rằng, hắn đã lầm !"

---END CHAP 17---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro