Chap 18 : Tôi muốn giết cậu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh kéo cậu lên phòng, dùng sức đóng sầm cánh cửa lại. Anh đặt cậu đứng đối diện, mắt trợn trừng long sọc. Anh bóp chặt đôi vai cậu đến tê nhức, gằn giọng hỏi :

" Cậu rốt cuộc muốn tôi sống sao đây ? "

Cậu không hiểu lắm ý đồ của anh, chỉ biết anh hiện rất tức giận. Anh vì sao lại tức giận như vậy ? Cậu làm gì sai sao ? Cậu từ nãy đến giờ đều không lên tiếng nói điều gì cả. Anh vì sao lại đối cậu hành hung nặng tay ?

Anh lại dùng sức siết chặt vai cậu đến tê rần, gương mặt đanh lại đau đớn. Anh lay người cậu rất mạnh, cậu như bị rút hết sức vậy. Cậu không hiểu vì sao cậu dạo này rất yếu đuối, chỉ cần đứng trước mặt anh thì mọi can đảm hay tự trọng gì đấy đều mất sạch. Cậu như con mèo nhỏ cuộn mình trước anh, còn anh thì như con hổ đói luôn me vồ lấy cậu. Dù vậy thì cậu cũng không sợ hãi mà rút lui, cứ mãi cuộn tròn như vậy chờ anh đến gần. Chết cũng cam tâm !

Anh mạnh bạo xô cậu xuống chiếc giường trắng lớn ở sau lưng, một tay đè chặt ấn cậu xuống, một tay chỉ thẳng vào mặt cậu. Anh hét lớn với cậu, chỉ trong một khắc làm mặt cậu tái xanh :

" Cậu đê tiện ! Không biết ai có ý đồ giết ai, cậu phải đền mạng cho Phương nhi! "

Anh thì ra là vì chuyện này mà tức giận với cậu. Anh vì Vương Tuấn Vũ lúc nãy tức giận mà đổ lên cậu. Chuyện này trải qua cũng chỉ mới mấy ngày, anh bị khơi gợi lại nỗi đau quả thật là kiềm lòng không đặng. Cậu có chút hiểu, nhưng cậu chính là không cố ý! Cậu không hề biết Hoa Uyển Phương sẽ có ý giết cậu, cậu càng không hề biết Hoa Uyển Phương lại bị chết thay vì là cậu. Anh làm sao có thể cứ như vậy mà đổ lỗi cho cậu ? Cậu không cam tâm, cậu không phục ! Cậu hét lớn với anh :

" Tuấn Khải ! Anh bình tĩnh đi được không ? Em không hề có ý đồ giết người đàn bà đó ! Em thậm chí còn không quan tâm tới sự sống chết của cô ta nữa là ! Anh như vậy chính là si tình ngu ngốc ! Người chết rồi thì buông tay đi, anh cứ cố chấp níu kéo được gì không chứ ? Anh như vậy chỉ hại thân, hại sức mà thôi ! "

Anh nghiến răng, thẳng tay tát cậu một cái. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy thù hận, bàn tay bóp vai cậu tăng sức khiến xương vai cậu như vỡ vụn. Dùng hai tay anh ném cậu vào thành giường, rồi lao tới. Cậu lưng đập vào cạnh giường, đau đớn tột cùng. Miệng khẽ phun ra một ngụm máu nhỏ, vây ra cả giường lẫn áo cậu mặc. Anh nâng cằm cậu lên, dùng sức siết mạnh làm ra vết bầm tím ở cằm cậu. Anh càng tức giận thì lực siết càng mạnh, cậu vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng vô ích, sức lực anh mạnh hơn cậu.

" Tên khốn ! Mày tưởng mày là ai mà dám nói với tao câu đó hả ? Hoa Uyển Phương cô ấy tốt đẹp bao nhiêu, hiền lành bao nhiêu thì mày ! Mày ác độc, tàn nhẫn bấy nhiêu ! Mày chia cắt tao và Phương nhi, còn dùng thủ đoạn giết cô ấy ! Mày có còn là người không ? Đừng bao giờ nói yêu tao, mày làm tao chết tâm từ lâu rồi ! Trái tim này của tao, mãi mãi là của Phương nhi ! Mặc kệ cô ấy đã chết, tao vẫn mãi mãi không hướng về mày ! "

Gương mặt anh đỏ lên vì giận, khóe mắt bất giác tuôn ra dòng lệ trong suốt. Anh khóc sao ? Anh khóc vì cô ta sao ? Cậu đau quá ! Trái tim cậu đau như ai bóp chặt lấy nó, không cho cậu thở dù chỉ một cái! Giọt nước mắt của anh trông thì vô hại nhưng lại như ngàn mũi tên sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu, khiến nó rỉ máu. Anh khóc đến vô lực, tay anh thả cằm cậu ra mà buông thỏng. Gương mặt anh thê thảm, tiếc nuối và đớn đau. Anh khóc càng lúc càng nhiều, đôi môi cắn chặt đến bật máu.

Cậu cũng khóc. Cậu khóc vì bản thân quá thất bại. Ngay cả một người đã chết cậu cũng không bằng ! Anh quá si tình ! Anh giống như cậu vậy. Dù biết đã hết hi vọng vẫn cố chấp không buông tay, bị ruồng bỏ cũng bất chấp không nhục chí. Bất quá, anh và cậu đều không hướng về nhau. Cậu hướng về anh, anh hướng về cô ta mà cô ta lại chẳng hướng về anh ! Anh ngốc tới như vậy đấy, anh lụy tình tới như vậy đấy! Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn yêu anh mà thôi. Anh có như thế nào, có ra sao, có yêu ai, cậu cũng không màng. Cậu chỉ cần ở bên anh mãi mãi mà thôi.

Cậu đưa tay lên lau đi vết nước và máu trên mặt anh, liền bị anh hất mạnh ra. Còn kèm thêm ánh mắt chán ghét, căm hận đến vô cùng cực. Cậu có chút hụt hẫng, tay bị anh hất đi cũng buông thỏng vô lực. Anh lấy từ trong túi ra một con dao bấm, mỉm cười hiền. Đây chính là nụ cười mà cậu luôn mong muốn từ anh, luôn muốn anh đối cậu mà nở nụ cười như vậy. Nụ cười này thật đẹp, đẹp đến đau thương!

Anh đưa con dao đến gần cổ tay to của mình, đưa càng lúc càng gần. Cậu mở to mắt nhìn anh, thần kinh căng như dây đàn. Cậu không nghĩ anh sẽ làm chuyện quẫn trí đâu ? Cậu không muốn anh tự tử trước mắt cậu đâu. Anh dừng hờ ở mạch máu, ngước lên nhìn vào mắt cậu anh hỏi :

" Cậu có yêu tôi không? "

Cậu có chút thở phào, nhưng cũng không hề thả lỏng tinh thần mà trả lời anh cách cứng nhắc:

" Em yêu anh rất nhiều, Tuấn Khải ! Em yêu anh mà! "

Anh cười đắng, đau khổ nói :

" Vậy tôi, nếu tôi chết trước mặt cậu, cậu sẽ như thế nào? "

" Tuấn Khải, đừng mà anh! Anh vì sao lại như vậy, Tuấn Khải ? Đừng...đừng như vậy! " - Cậu lắc đầu ngoày ngoạy nhìn anh. Cậu khóc càng lúc càng nhiều, nhiều như chính anh đang khóc vậy.

" Cậu phản ứng như vậy thì cái chết của tôi, chính là dày vò cậu? " - Anh nhếch mép cười, thì ra cậu yêu anh sâu đậm tới vậy! Anh muốn trả thù cậu tới như vậy thì cách này chính là cách tốt nhất rồi còn gì ? Cần gì đợi đến tận 2 năm sau mới trả thù được ? Quá phí rồi !

Cậu nhanh tay chụp lấy con dao đang dần đi sâu vào da thịt anh, cầm chặt tới chảy máu. Đường cắt ngọt bén, cắt sâu vào da thịt cậu đến tê buốt. Nhưng cậu vẫn không buông tay, nắm càng lúc càng chặt. Cậu khóc lóc nhìn anh, càng lúc càng thê thảm :

" Tuấn Khải! Em xác nhận đây chính là sự dày vò độc ác mà anh dành cho em ! Nhưng anh trả thù em cũng đừng thương hại bản thân được không ? Em đau lòng lắm anh à ! Em tùy anh xử lí nhưng xin anh đừng tổn hại bản thân ! "

Anh nhìn cậu, ánh mắt chùn xuống đáng kể. Anh buồn nói :

" Cậu lấy đâu tư cách nói tôi đừng tự tử ? Tùy tôi xử lí thì đây là cách tôi xử lí cậu, cậu còn yêu cầu cao hơn ? "

Cậu lắc đầu nhìn anh, nước mắt của cậu rơi ngay vết thương ở tay khiến nó bỏng rát đau đớn. Nhìn anh xót xa, cậu vuốt nhẹ lên đôi má đẫm nước của anh:

" Tuấn Khải, em tùy anh quyết định ! Nhưng xin anh, đừng bao giờ thương hại thân mình! Anh không đau nhưng em đau, anh à! "

Anh như bị cậu làm cho động lòng, tay hơi buông lỏng. Cậu rút nhẹ con dao trong tay anh ra, yên ổn trút hơi thở nhẹ nhõm. Bỗng anh ngước lên nhìn cậu, nắm lấy cổ tay cậu chặt cứng, kiên quyết nói :

" Tôi muốn cậu chết! "

Cậu đang hít thở cũng phải ngưng lại một lúc, hai mắt mở to nhìn anh. Anh...anh muốn cậu chết sao ? Anh...nhẫn tâm sao? Mà thôi, trước sau gì cũng chết dưới tay anh mà thôi. Chết sớm giải thoát được nghiệt đời...

Anh giật lấy con dao trong tay cậu, chỉ thẳng vào ngực trái cậu. Anh cười thỏa mãn :

" Ha ha! Đúng, đúng rồi ! Tôi muốn cậu phải chết, tôi muốn thoát khỏi cậu! Tôi muốn người giết chết Phương nhi phải đền mạng, tôi muốn cậu chết đi làm đầy tớ của Phương nhi dưới hoàng tuyền ! Ha ha ha "

Cậu hiểu, cái cảm giác nhìn người mình yêu đau đớn thì mình cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu rõ ràng hơn ai hết.  Sau một hồi ổn định tâm trạng, cậu nhích lại gần anh. Mũi dao đâm nhẹ vào lồng ngực trái, không sâu, không đau.

Anh có chút cứng đờ nụ cười trên môi, con tay cầm dao bất giác rút ra văng đi chỗ khác. Cậu thấy lòng có chút ấm áp. Cậu mỉm cười nhẹ, hỏi anh :

" Anh làm như vậy là sao ? "

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc bén. Anh đứng dậy bỏ đi khỏi giường, bước ra tới cửa anh quay đầu lại nhìn cậu nói :

" Như vậy quá nhẹ nhàng với cậu ! Tôi không phục ! "

Cậu đau khổ cười nhẹ, như thế nào gọi là nhẹ nhàng ? Chết dưới tay người mình thương nhất là nhẹ nhàng ? Qúa thể điên rồ ! Ha ha ha

Nhìn vào lòng bàn tay đầy máu, cậu đau xót. Anh tới như vậy làm cậu điên đảo, anh cũng như vậy rời đi làm cậu trầm lặng bất thường. Làm sao đây khi mối hận của anh càng sâu thì tình yêu của cậu càng đậm ? Tiến tới đã không thể nay dứt bỏ lại càng không thể hơn ! Bết tắc mất rồi !

Hình ảnh trước mắt nhòe đi dần dần, cánh tay bị thương cũng buông lỏng vô lực. Cậu ngã xuống chiếc giường trắng vấy máu, nằm giữa thảm máu đỏ thẫm, cậu muôn phần hoa lệ mĩ miều ! Cảnh vật và con người, đẹp hơn bao giờ hết !

---END CHAP 19---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro