Chap 19 : Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng rộng lớn, làn gió nhẹ mang hương hoa oải hương bay vào căn phòng. Vén nhẹ chiếc rèm cửa, chiếc giường king size lộ ra. Một thanh niên trẻ nằm yên lặng trên chiếc giường đó, tuy đang ngủ nhưng vẫn toát ra vẻ đơn độc, u sầu phảng phất. Mái tóc lòa xòa trên gương mặt xinh đẹp, làm như ẩn như hiện đôi mắt to nhắm nghiền.

Cánh cửa bật mở, một thằng bé bước vào. Tay nó bưng một khay đồ ăn cùng nước uống. Khẽ đặt trên bàn, nó bước tới giường. Ngồi bên cạnh thanh niên trẻ, nó thở dài. Đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má gầy gò của chàng thanh niên, nó nói nhỏ:

" Tại sao...ngươi lại cố chấp đến như vậy? Si tình, mê muội, ngươi hạnh phúc không? Hay chỉ chuốc lấy đau thương? "

Lời nói của nó bay đi theo từng làn gió thoảng, phảng phất trong không trung bao la, rộng lớn. Đến khi làn gió mang lời nói bay đi mất, thì chỉ để lại một mảng thương tiếc vô bờ bến. Ánh mắt nó di chuyển đến nơi cổ tay gim đầy ống truyền nước, gầy gò đến ghê sợ. Vết đứt chi chít ở khắp ngón tay thon dài, có lẽ sẽ lưu lại sẹo sau này. Nó chạm nhẹ vào từng vết đứt còn vươn máu, động tác nhẹ cứ như sợ sẽ làm đau chàng thanh niên trên giường. Nó ánh lên chút xót xa, thương cảm cho thân phận của chàng thanh niên. Như thiêu thân lao vào lửa, không vì bất cứ trở ngại nào mà lui bước. Biết rằng bản thân sẽ chết vẫn cố chấp cho bằng được. Mục đích đơn giản lắm chỉ là được cười thật vui vẻ. Nó rơi nước mắt nhìn chàng thanh niên, là ông trời không có mắt hay là do chàng thanh niên quá cố chấp để rồi đau khổ bủa vây ? Tất cả chính là số phận. Đau đớn thay khi số phận an bài quá tàn nhẫn, thương xót thay khi số phận quá thẳng thừng!

Giọt nước mắt của nó rơi ướt một mảng giường, tiếng nấc ngày càng dồn dập đánh thức chàng thanh niên kia. Đôi mắt khó khăn mở ra, rất lâu sau mới thích ứng được với ánh sáng chói mắt của đèn. Cảm giác được sự đau nhức ở thân mình và cánh tay, cậu đưa tay lên xem thử. Ống bơm nước, bơm máu và nhiều loại ống bơm khác gim đầy cánh tay của cậu. Cậu lặng lẽ rút hết ống bơm ra một lượt, ném mạnh xuống đất. Nó nhìn thấy cậu tỉnh thì mừng lắm nhưng khi cậu rút hết kim bơm ra thì nụ cười trên môi nó rơi trong vô định. Nó nhanh tay chụp cậu lại, vội vã nói:

" Cha nuôi người đang làm gì? Rõ ràng đang bệnh còn bước xuống giường? "

Cậu nhìn Tiểu Kha, môi nở nụ cười gượng gạo. Ánh mắt màu hổ phách phảng phất nỗi u buồn khó tả.

" Tiểu Kha! Ta không sao! "

Nó liền bị cậu chọc tức đến loạn ruột gan. Ánh mắt căng thẳng, nó hét lên với cậu:

" Không sao? Thế nào là không sao? Cha là mất máu quá nhiều, mặt tái xanh không chút sức sống! Chân đứng không vững, miệng nói khó khăn! Cha nói thế nào là không sao? "

Cậu im lặng nhìn nó. Ừ thì nó nói đúng. Những gì nó nói điều đúng cả! Nhưng cậu tại sao phải nghe? Tại sao phải vì những yếu đuối của cơ thể mà nằm yên trên giường? Cậu không nghe đấy thì sao?

" Ta... không muốn nghỉ ngơi!"

Nó nhìn cậu há hốc, tay nắm thành quyền. Cả người thoáng run lên một đợt. Cậu tại sao lại thành ra cố chấp tới như vậy, khó khuyên bảo tới như vậy?

" Cha à, người đừng cố chấp tới như vậy nữa đi! Vì cái gì mà người phải hy sinh thân mình như vậy? Vì Vương Tuấn Khải hắn ta sao? Người nghĩ xem có đáng hay không? Hắn ta như thế nào người không phải không biết, tại sao còn vô vọng mà níu kéo hắn? "

Nó biết nó có nói gì thì cậu không hề nghe lọt tai, nhưng nó thà khuyên bảo cậu trong vô vọng còn hơn là bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nó biết thừa tính cậu như thế nào, dù nó có nói khô cổ họng thì không nghe vẫn là không nghe. Cái tính này... đã có từ nhỏ rồi!

" Con không được nói Tuấn Khải như vậy! Anh là cha con! Không được phép vô lễ! "

Nói rồi cậu bỏ đi khỏi phòng, để mình nó đứng ở giữa căm phòng. Nó ngơ ngác nhìn theo bóng lưng yếu ớt của cậu, có chút cô đơn! Nó bất lực rồi!

****************************************************************************

Cậu khó khăn bước xuống phòng khách. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh ngồi bắt tréo chân ở ghế sô pha. Trước mặt là ly trà Bắc Kinh thoang thoảng mùi hoa quỳnh, từ ly trà bay lên một làn khói nhỏ mỏng manh nhanh chóng tan vào không khí. Chắc là mới pha.

Cậu tới gần chỗ anh mà ngồi xuống, người giúp việc từ bếp cũng bưng ra cho cậu một ly trà tựa như của anh. Có điều...nó có vẻ là trà đã cũ. Đối với cậu là một người có tìm hiểu sâu về trà thì đây là trà đã pha hơn bốn tiếng trước và đã có chút hư hao rồi. Cậu cúi đầu cười đắng, ánh mắt có chút thương xót chính bản thân. Thân phận chính là tiểu bảo bối của Dịch gia nổi tiếng, vậy mà về nhà chồng thì liền bị đối xử còn thấp hơn cả người hầu Vương gia. Cậu cao quý hơn bất kì ai, vậy mà bị một người giúp việc nhỏ bé khinh thường như súc vật. Luân thường đạo lí bay đâu mất rồi nhỉ?

Anh nhìn phản ứng của cậu khi gặp phải li trà như vậy không khỏi bật cười thỏa mãn. Anh chính là chơi cậu! Anh đã dặn tất cả người làm trong Vương gia rằng: đối với Vương thiếu phu nhân phải khinh thường như súc sinh! Ai dám trái lời thì tự lượng sức có gánh nổi một món nợ khổng lồ từ trời rơi xuống hay không!

" Thế nào? Ngủ cũng một buổi trưa rồi, cậu thấy khỏe hơn chứ thiếu phu nhân? "

Cậu nghe rõ trong lời nói của anh có sự châm chọc ác ý. Trò đùa này là xuất phát từ anh rồi! Nếu như cậu không hề biết chút gì về trà thì liệu có phải đã uống trúng trà hư hay không? Anh cũng quá ác độc đi!

Anh ngầm quan sát thân thể cậu, chép miệng nói:

" Tay chi chít sẹo, ngực loang lổ máu! Cậu tốt nhất đừng mang bộ dạng này ra đường! Nếu không người ta lại nói Vương gia chúng tôi ngược đãi con dâu! "

Cậu bất giác đan hai bàn tay vào nhau, tiện thể ngước xuống ngực trái. Một mảng máu nhạt vươn ở áo sơ mi trắng. Máu chảy không nhiều, chắc là vết thương không nghiêm trọng. Sau đó cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định:

" Sẽ không! "

Anh cười, tay lấy ra một bản giấy mỏng cỡ hai ba tờ. Anh đẩy nó đến trước mặt cậu, kèm theo cây bút, anh nói:

" Tốt nhất là như cậu nói! Đây này, kí đi! Tôi đã nhọc công làm ra, cậu nên nghe lời thì hơn. "

Cậu cầm tờ giấy lên thì đập vào mắt bốn chữ: Hợp đồng hai năm! Cậu thoáng đờ người ra một lúc, suy nghĩ thì liền nhớ ra. Cậu và anh thì ra đã có trước hợp đồng hai năm hôn nhân. Cậu đã có chút quên mất rồi! Cậu ngước lên nhìn anh, có chút mỉm cười:

" Anh nói đi! Nói chính là nhanh hơn đọc a! "

Anh nhăn mặt một lúc thì nói:

" Phiền phức! Chính là cậu và tôi vợ chồng hai năm, sau hai năm cậu sẽ chết dưới tay tôi và tôi sẽ không bị khống chế pháp luật! Vậy thôi! "

Cậu gật đầu nhẹ rồi hỏi anh:

" Vậy còn người làm chứng? "

Cậu vừa dứt câu thì từ cửa bước ra một chàng trai khá xinh đẹp, tiếc là thua cậu vài nét. Hắn bước tới đứng cạnh anh, hắn nói:

" Xin chào, tôi là La Đình Tín! "

Cậu có chút giật mình, nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là...là...

Anh nhíu mày nhìn cậu, lên tiếng đánh thức cậu:

" Cậu làm sao thế hả? Mau lên kí đi! "

Cậu nảy mình, lật đật đặt bút vào giấy kí. Sau đó cậu chuyển qua cho La Đình Tín. Hắn nhìn cậu, lén mỉm cười an ủi cậu rồi cũng cúi đầu kí. Xong hắn gấp lại đưa cho anh.

" Tốt! Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ cho Đình Tín sống ở đây! Có gì tiện quan sát cậu! "

Cậu không nói gì, im lặng mà nhìn Đình Tín. Hắn ta rõ ràng là...

Anh xoay lưng bỏ đi ra ngoài. Để lại cậu và Đình Tín trong căn phòng khách. Cậu đứng dậy, liếc nhẹ Đình Tín rồi bỏ đi lên lầu. Một nét cười khẽ nhếch lên : 

" Lão đại, nhìn ta như vậy có chút ngứa ngáy a! Ta tới đây vì lo cho đệ thôi, đừng lo quá! Mà lão đại, đã lâu không gặp! "

---END CHAP 20---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro