Chap 21 : Em ghen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm đúng 7 giờ tối tại Vương gia. Một chiếc xe hơi thể thao lao ra từ cổng biệt thự to lớn. Nó phóng nhanh trên đường cao tốc, tốc độ khiến người ta phải rợn tóc gáy. Trên xe là Vương Tuấn Khải anh và Dịch Dương Thiên Tỉ cậu. Hai người thân vận âu phục đen - trắng như cặp đôi thực sự. Hai người hòa vào làn đường, hòa vào ánh đèn đường mờ ảo.

Chiếc xe đỗ kịch tại một tòa nhà lớn sáng rực ánh đèn và vang lừng tiếng nhạc sóng. Dòng chữ lớn Tổng Công Ty VƯƠNG ĐẠI được trang bị đèn led vàng tối, nổi bật lên sự cao sang, hoa lệ. Phòng tiếp tân được trang hoàng vô cùng hoành tráng. Dây kim tuyến màu bạch kim giăng khắp trần, ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm căn phòng thêm phần lung linh và huyền diệu. Hai cánh cổng bằng kính dày cách âm có hai cô gái tiếp tân đứng ở hai bên đón khách. Hai cô gái này mặt tươi cười rạng rỡ, thân mặc váy ngắn cố tình làm hở hang khắp nơi. Họ chính là muốn câu dẫn thú tính của đàn ông đi! Thân hình đẹp, gương mặt đẹp nhưng tính nết không đẹp!

Cậu và anh song song bước vào phòng, cô gái tiếp tân dường như không biết thân phận của mình, thấy anh liền ôm chầm lấy và ra sức chà xát bộ ngực đẫy đà của mình vào tay anh. Tay thì vuốt ve thân trên của anh, từ ngực đến bụng. Miệng không biết xấu hổ mà nói:

" Vương tổng, tàn tiệc này anh rảnh không? Em...em đợi anh ở Huê Hương nhé! "

Anh liếc nhẹ sang cậu, thấy cậu mặt có chút thay đổi liền cao hứng mà quay sang trêu chọc cô ta nhưng thực chất là nhắm tới cậu:

"Hảo! Vậy em muốn anh đối xử với em như thế nào, nhẹ nhàng... hay mạnh bạo? "

Cô ta gương mặt xinh đẹp cong lên một nụ cười, cô ta nũng nịu trả lời anh:

" Nếu là với anh thì cách nào, em cũng thỏa mãn! "

Cô ta vừa dứt câu, cậu liền xông tới nắm lấy mái tóc dài của cô ta mà siết chặt. Mặt cậu tối sầm, môi mím trắng bệch. Cậu nhìn cô với ánh mắt long sọc, gằn giọng:

" Người của tao! Mày dám đụng sao? "

Cô ta thoáng chút sợ hãi cùng bất ngờ, mắt ánh lên chút đau đớn do da đầu truyền đến. Cô ta đưa mắt nhìn anh như cầu xin sự giúp đỡ, ngược lại bị anh nhìn cứ như : Em chống cự lại thử xem!

Cô ta có chút thất vọng, nhưng cái tính ương ngạnh làm cô ta không thể khuất phục. Cô ta giương mắt lên nhìn cậu, miệng lớn láo quát:

" Mày thả tao ra! Mày nghĩ mày là ai hả? Đàn ông đánh phụ nữ, đáng mắt nhỉ! "

Cậu tát cô ta một cái khiến thân ảnh mỏng manh đó ngã đập xuống đất, khóe môi chảy chút máu đỏ. Cậu tới gần cô ta nắm lấy tóc cô ta giật ngược lên, hất hàm nói:

" Nếu vậy tao sẽ càng đánh, bởi vì ít nhất, tao không phải đàn ông! Và tao cần mày nhớ kĩ, Vương Tuấn Khải kia là của tao, của Dịch Dương Thiên Tỉ! Tao cấm mày bước tới gần anh ta dù chỉ là nửa bước, nghe rõ chưa? "

Nói xong cổng, để mặc cô ta còn ngây ngốc chẳng hiểu, rốt cuộc đã làm sai cái gì. Cô gái tiếp tân còn lại đi tới gần cô ta, nhẹ giọng nhắc nhở:

" Cậu...lần sau đừng bao giờ quyến rũ Vương tổng nữa đi! Cậu trai lúc nãy là Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương thiếu phu nhân đấy! Cậu đừng có mà động vào! "

Cô ta như bừng tỉnh khi nghe bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô ta biết đây chính là Dịch thiếu gia lừng lẫy ở giới kinh doanh cũng như thế giới ngầm. Đứng sau chỉ huy toàn bộ hoạt động của Dịch thị, từ kí kết hợp đồng tới thực hiện đấu thầu, toàn bộ đều là dưới tay của cậu. Còn ở thế giới ngầm chính là lão đại thân phận đáng quý , có tiền có quyền, một lời nói là một sinh mạng. Tuy rằng cậu không biết võ cũng như biết tự bảo vệ bản thân nhưng ai cũng phải kính nể cậu mười phần. Có phần là vì lão nhị, lão tam bên cạnh song kiếm hợp bích bảo vệ cậu. Một phần vì tài năng chỉ huy và một phần vì cậu mang trong mình tính cách lão đại nữa. Chỉ là dạo gần đây cậu biệt tăm biệt tích chẳng hề nghe nói tới, ai cũng nghĩ cậu rút lui, rửa tay gác kiếm nên đã có một lão đại khác lên nắm quyền thay thế. Nói thật là ngưỡng mộ quý danh đã lâu, không ngờ lại gặp được trong tình cảnh như thế này. Thật không biết là phúc hay là họa nữa. Phúc vì được gặp mặt chính là lão đại cao quý, họa là vì cô ta chỉ được hưởng dương 23 năm. Bây giờ hối hận chắc là muộn rồi!

*********************************************************************************************

Cậu kéo anh đi vào sâu bên trong mặc dù cậu chẳng biết mình đang đi đâu cả. Cậu chỉ biết mình không muốn anh gần cô ta, con hồ li tinh đó! Cô ta khiến cậu nhớ tới Hoa Uyển Phương, nhớ tới quá khứ đau thương năm ấy. Cậu hối hận vì năm đó cậu không mạnh mẽ được thế này, cậu không uy hiếp cô ta được như uy hiếp con hồ li tinh kia! Và cũng như Hoa Uyển Phương ngày nay cướp tình yêu của cậu, cậu yếu đuối khuất phục cô ta, để cô ta được nước làm tới, quyến rũ anh khiến anh thần trí điên đảo quên mất cậu là ai.

Cả hai dừng lại ở một góc cầu thang khuất phòng tiệc, cậu buông tay anh ra và đứng quay lưng vào anh. Anh thấy cậu buông tay mình thì kì lạ nhìn cậu, thắc mắc hỏi:

" Cậu...bị sao vậy? "

Cậu nghe anh hỏi thì hít một hơi sâu, điều chỉnh cảm giác cho ổn định rồi quay sang nói với anh:

" En là đang ghen! "

Anh nghe vậy thì bật cười, nụ cười cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp, thật câu nhân a! Anh tựa lưng vào tường vừa cười vừa nói:

" Cậu thực sự ghen? Quả như tôi đoán! Ha ha ha! "

Cậu lúc nãy gương mặt có chút đỏ, dường như cậu vừa ngỡ ra điều gì đó. Anh là đang thử cậu sao? Anh muốn cậu ghen sao?

" Anh...anh muốn em ghen nên mới như vậy sao? Đáng ghét a! "

Anh bị cậu nói đáng ghét cũng không tức giận, ngựơc lại còn râta sảng khoái mà nhìn cậu trêu chọc:

" Này! Khi cậu ghen lên cũng hung dữ quá đấy! Đánh cô ta tới chảy máu! Thật tội nghiệp a! "

Cậu thấy anh thoải mái nói chuyện với mình thì cũng có chút ấm áp ở đáy lòng, cậu thu lại vẻ ngượng ngùng mà tạc mao trách anh:

" Anh quá đáng nha! Chọc em tức điên như vậy! Đáng phạt! Bồi thường đi ~"

Anh nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười, giọng thập phần ôn nhu hỏi:

" Cậu muốn tôi bồi thường như thế nào a? "

Cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi buông câu xanh rờn:

" Hay theo ý anh đi! "

Cậu là quá ngây thơ hay gì đây a? Đòi trách phạt anh, cuối cùng lại bảo anh nghĩ ra hình phạt, quả là có chút đáng yêu. Anh nghe vậy không tránh khỏi cười lớn. Anh nói:

" Hảo! Vậy phạt như thế này! Tối nay, cậu phải bồi tôi ngủ ha! "

Cậu như đoán trước được, thản nhiên đáp:

" Được! Em sẽ nhiệt tình! "

Anh mỉm cười đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ, ôn nhu hỏi:

" Vậy cậu muốn tôi..."

Anh nói lấp lửng câu như ám chỉ điều không đứng đắn. Anh là muốn trêu chọc cậu, khiến cậu phải xấu hổ mà. Bây gìơ thì anh đạt được mục đích rồi. Cậu đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, đầu cúi thấp hết sức có thể. Đỉnh đầu như bốc làn khói nhỏ, cậu chính là đang xấu hổ vô cùng. Cậu nắm tay áo anh, lí nhí nói:

" Anh hãy...xin anh hãy dịu dàng với em! Sau đó tùy anh xử lý a! "

Anh cảm thấy được trái tim mình bắt đầu loạn nhịp, thân hình hơi run lên một chút. Anh cảm nhận được mình đang vì cậu mà mặt hơi đỏ bừng lên, tay chân thì bắt đầy thừa thải vô dụng. Anh bắt đầu động lòng với cậu rồi nhỉ!

Anh không kìêm được mà cúi đầu, tay nâng nhẹ cằm cậu lên và hôn nhẹ vào đôi môi anh đào kia của cậu. Nụ hôn kéo dài khá lâu, nó rút hết sức lực của cậu nhanh chóng. Cậu bám chặt vào vạt áo của anh, tựa hẳn vào lòng ngực anh tìm chỗ trụ. Hai tay cậu lần lần ôm chặt cổ anh, đưa mình sâu vào trong nụ hôn mãnh liệt ấy. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh vươn vào trong miệng cậu, lục tìm mọi ngóc ngách, hưởng hết mọi sự ngọt ngào trong đó. Đến khi cậu thực sự hết không khí, anh mới thỏa mãn buông cậu ra. Giữa hai người còn được kết nối bởi sợi chỉ bạc đầy nóng bỏng.

Anh nhìn cậu tựa vào lòng mình như chú mèo nhỏ yếu ớt. Gương mặt cậu đỏ bừng, đôi môi ướt át ửng đỏ đầy mị hoặc. Hơi thở nóng hổi của cậu phà vào lòng ngực anh khiến anh cảm thấy trong người có chút bức bối, ngứa ngáy đến khó chịu. Đôi mắt mờ đục thấm đẫm dục vọng, khát khao thỏa mãn. Hiện tại anh đã quên mất người phụ nữ mang tên Hoa Uyển Phương lẫn việc trả thù vô ích của anh rồi, nhưng cũng chỉ là tạm thời quên mất thôi ... Cậu vẫn không có cơ hội.

Tâm trí anh bây giờ hoàn toàn sáo rỗng, chỉ thấy hình ảnh vô cùng quyến rũ của cậu khi trên giường. Anh hiện tại là không còn kiềm chế được nhưng còn bữa tiệc ... đành nén xuống. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, bất giác nhận ra ... nãy giờ anh mê muội tới mức quên đi cô ... Anh cắn môi, đấm thẳng nắm tay vào tường khiến cậu đứng bên cạnh giật mình. Nhìn anh, cậu chợt nhận ra, chiếc đồng hồ có khắc tên Hoa Uyển Phương ! Làm sao đây ? Cái cảm giác lúc nãy của anh đã tan biến rồi ... Ông trời quá vô lương tâm mà ! 

Anh nhanh chóng đi thẳng đến căn phòng tổ chức tiệc, hòa mình vào bữa tiệc để quên đi cái cảm giác dằn vặt trong lòng. Cậu chạy theo anh, trong lòng gào thét : 

" Hoa Uyển Phương, cô đi rồi cũng không buông tha cho anh ấy sao ? "

---END CHAP 22--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro