Chap 22 : Sao đi nữa anh ấy cũng là của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bỏ di thật nhanh, hòa mình vào bữa tiệc nhộn nhịp. Mọi người thấy anh liền xúm lại, người vui mừng, người nôn nao. Rồi một chàng thanh niên trẻ lên tiếng nói:

" Vương tổng, không mấy khi thấy anh đến trễ đấy! Phạt đi ~"

Sau đó là một màn cổ vũ câu nói của chàng thanh niên đó. Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập tiếng hô vang " Phạt đi! Phạt đi! ". Anh đang có sẵn bực tức định ổn định đám ồn ào này thì lại nghĩ đến bữa tiệc mà mọi người rất mong chờ, cũng không nỡ phá hỏng nó nên đành lên tiếng cầu hòa :

" Ok ok, tôi chịu phạt! Mọi người muốn thế nào? "

Cậu thanh niên vừa nãy cười sảng khoái. Hắn nói:

" Vương tổng, hôm nay anh được đấy! Chịu chơi ghê nhỉ ~"

Anh cười nhẹ xã giao, trán bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Anh có chút cảm giác kì lạ với hình phạt này. Dù rằng anh không sợ nhưng nó làm anh không yên tâm lắm, đám nhân viên này không thích anh lâu rồi, biết đâu lại bắt anh làm loại chuyện mất mặt nào đó để hả giận thì sao ? Anh chợt bồn chồn, cứ thấp thỏm không an tâm. Đôi mắt bất giác tìm kiếm cậu, sau đó lại tự trách bản thân lại đi sai đường...

Chàng thanh niên nhìn mọi người một lượt, sau đó gật đầu một cái như muốn tỏ sự đồng ý ở mọi người. Và đồng loạt, ai cũng gật đầu với nụ cười khá bị nham hiểm. Chàng thanh niên kia dõng dạc nói:

" Được! Tôi nghĩ Vương tổng đây cũng biết, phó tổng giám đốc - Cao Lệ Yên có tình cảm với anh đã lâu! Nên hôm nay tôi cũng một người muốn anh có thể hay không, ôm và hôn cô ấy một nụ hôn thật là sâu không a? "

Rồi thình lình cô phó tổng giám đốc kia bị đám đông đẩy vào đứng đối diện anh, gương mặt đỏ bừng xấu hổ. Dáng vẻ cô ta thu gọn lại như một con mèo nhỏ đầy e thẹn, ngại ngùng. Cô ta ngập ngừng nói với anh:

" Vương... Vương tổng! Em...em..."

Anh nhìn cô phó tổng giám đốc mà thầm hỏi : Ai đã tuyển cô ta vậy không biết ... Nhìn tởm không chịu được ! 

Sau đó liền vứt cô ta ra sau đầu mà tìm cậu, biết hành động có chút lạ kì nhưng anh không màn. Anh biết chỉ có cậu mới cứu được anh không khiến anh mất mặt mà thôi. Anh đành gọi cậu trong đám đông : 

" Dịch Dương Thiên Tỉ ! "

Cậu trong lúc hỗn loạn nghe được tiếng anh gọi tên mình thì vui mừng lập tức quay lại kiếm anh trong đám đông. May rủi thế nào, khi cậu tìm thấy hình bóng anh là lúc cô phó tổng giám đốc kia nhón chân lên kéo anh vào nụ hôn nóng bỏng. Cánh tay cô ta vòng qua cổ anh, áp sát bộ ngực của mình vào lòng ngực rắn chắc của anh. Cô ta tựa hẳn người vào anh, khiến anh có chút mất thăng bằng phải ôm lấy cô ta để giữ vững bước chân. Và thế là hình thành một khung cảnh lãng mãn đậm chất ngôn tình giữa hai nhân vật là anh và cô ta. Mọi người xung quanh reo hò vang dội, toàn là tiếng cười cùng hoan hô. Cậu lúc này thấy như vậy không hiểu rõ sự tình, kéo thêm sự hiểu lầm chồng chất, uất ức tận cổ họng. Cậu dậm chân bước tới chỗ hai người họ còn đang hôn nhau say đắm dù chỉ có cô ta là người hoạt động. Trong mắt cậu chính là cô ta muốn cướp anh từ tay cậu, cô ta muốn trở thành Hoa Uyển Phương! Được, cậu sẽ cho cô ta quy tiên sớm như chính Hoa Uyển Phương vậy, cho cô ta chết rồi hối hận mới biết chọc nhầm người!

Cậu hậm hừ đứng trước mặt họ, tay nắm chặt đến trắng bệch. Đám đông thấy cậu bước tới như vậy có chút ngạc nhiên, có người không hiểu chuyện thì lên tiếng chỉ trích: 

" Này, cậu thanh niên! Cậu có thể nào đứng ở đằng xa nhìn họ không vậy hả? Cậu đang làm phiền hạnh phúc của người ta đấy! "

Gương mặt cậu đã đen nay còn tối sầm hơn ngàn lần, khắp người tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Cậu gằn giọng nhìn anh đang bối rồi nhưng lại hỏi người vừa nãy đã nói:

" Cậu tên gì? "

Chàng trai này không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, vô tư kiêu hãnh mà nói:

" Tôi sao? Giám đốc phòng nhân sự - Vũ Quân, là tôi đây! "

Cậu nhếch môi cười hẩy, đe dọa anh ta:

" Được! Vậy Vũ Quân anh hãy mau mau dọn hết tất cả đồ đạc rời khỏi Vương Đại! "

Tiếng cười vang lên, đám đông cười nhạo cậu. Họ đơn giản nghĩ, cậu đang tâng bốc mình là cấp trên của Vũ Quân! Cậu đang thể hiện mình dù chẳng ai biết cậu là ai. Họ chính là khinh thường cậu!

" Cười? Tôi sẽ cho các người thấy! "

Nói xong cậu bước tới tách cô ta ra khỏi anh, tay tát cô ta mạnh tới mức ngã xuống đất, khóe môi chảy máu đỏ. Cậu nắm tóc cô ta giật ngược:

" Cao Lệ Yên? Cháu gái Cao Dung? Tôi khinh cô ! Loại gái như cô họ Cao thật làm nhục mặt Cao gia ! "

Cô ta ngỡ ngàng trước lời nói của cậu. Cô ta lắp bắp hỏi nói trong cơn đau:

" Cậu buông tôi ra! Cậu biết ông tôi? Vậy sao còn dám động vào tôi hả? Có tin gia đình cậu sẽ bị giết không còn một mống hay không hả? Nếu còn gọi ông tôi một tiếng bá thì nên biết điều gọi tôi tiểu thư Cao đi! "

Cậu siết chặt lực nắm tóc cậu, khiến cô ta la oai oái. Cậu nói:

" Giết sạch không còn một mống ? Cô lấy đâu tư cách nói như vậy với tôi hả ? Một đại tiểu thư mà ăn nói không có chút văn hóa nào, Dung bá dạy cô như vậy sao khốn khiếp ? Cô nghĩ gia đình cô có năng lực đụng tới Dịch Dương Thiên Tỉ này à? Không biết tự lượng sức mình sao ? "

Vâng, sau khi lời nói trong miệng cậu thoát ra thì đồng loạt, toàn bộ người trong phòng tiệc đều im lặng kinh sợ. Riêng chỉ anh rất bình tĩnh mỉm cười. Anh biết chứ, 4 chữ Dịch Dương Thiên Tỉ chính là nỗi sợ hãi của một số con người. Có nhiều tin đồn Dịch lão đại này rất ngang tàng, gặp người nào giết người đó. Hai phái chính tà không dám động tới, cảnh sát có nhiều lần truy bắt nhưng đều thất bại thảm hại. Nên cái giá truy nã của Dịch Dương Thiên Tỉ rất cao, tuy vậy không ai bắt được bởi vì đơn giản không có hình. Ai cũng hình dung cậu chính là một người vô cùng to lớn, khá là béo và rất ác. Có ai ngờ người lãnh đạo cả thế giới ngầm lại là một tiểu mỹ nhân đâu chứ !

Cô ta bất giác lui người lại, miệng há hốc nhìn cậu. Cậu bước tới một bước, cô ta lui lại mười bước. Hai chân cô ta run lẩy bẩy, miệng không ngừng van xin:

" Dịch...Dịch thiếu gia, cậu chính là Dịch thiếu gia ? Cầu xin cậu bỏ qua...bỏ qua cho tôi! Cầu xin cậu! "

" Cầu xin? Lúc nãy không phải muốn giết tôi hay sao? Bây giờ lại van xin đến mất mặt như thế, có phải là Cao tiểu thư hay không? "

Cô ta ôm lấy chân cậu, dưới chân cậu mà khóc lóc van xin thê thảm:

" Dịch thiếu gia! Cầu người! Cầu người đừng hại tôi! Đụng tới gia đình tôi cũng được, trừng phạt ai cũng được, đừng làm hại tôi, thiếu gia! "

Mọi người đưa ánh mắt nhìn cô ta, có chút kinh dị. Họ trước đây biết đến một Cao Lệ Yên tốt bụng, hiền lành. Chưa bao gìơ có ác ý với bất kì ai. Là người luôn đứng ra bảo vệ người khác dù cho đó không phải là lỗi của mình. Là người vô cùng hoàn hảo từ tài năng đến đức tính. Vậy mà hôm nay, một Cao Lệ Yên trước mặt họ lại vô cùng hèn hạ, đê tiện và không màng tới tình thân ruột thịt, bán rẻ gia đình chỉ để cứu cái mạng nhỏ bé của mình. Một hình ảnh quá khác của cô ta khiến mọi người chốc lát choáng ngợp. Cô ta trước đây đóng kịch sao? Hoàn hảo tới vậy, đạt tới vậy, cô ta là diễn viên sao? Hay chỉ đơn giản là một nhân viên trong công ty kinh doanh? Cô ta qủa ghê gớm, đã có tính toán từ trước. Tính toán để được anh để ý!

Cậu cười khẩy nhìn phản ứng của mọi người, nói giọng trầm thấp:

"Sao? Không ngờ cô ta đê tiện như vậy hả? Một lũ ngu ngốc tin người! Nghe đây, tôi sẽ dạy cho các người một kinh nghiệm sống! Đừng bao giờ quá tin tưởng một con người, đặt bao nhiêu hi vọng bao nhiêu tin tưởng sẽ chuốc bấy nhiêu thất vọng và sự hụt hẫng mà thôi. Và đừng bao giờ tính toán bất kì thứ gì để đụng chạm tới tôi hay người của tôi, kết cục không đẹp đâu! Cũng như bọn cảnh sát đó, vô dụng mà làm như hữu dụng ! "

Toàn bộ người trong party đồng loạt di chuyển yết hầu lên xuống, trán vươn một lớp mồ hôi mỏng. Dịch Dương Thiên Tỉ - cậu quá bản lĩnh! Đến Vương Đại cảnh cáo phó tổng giám đốc, làm loạn tiệc tất niên, đánh người trước mặt Vương tổng, đúng là Dịch lão đại, Dịch thiếu gia!

Nói xong câu cảnh cáo, cậu lập tức kéo anh ra khỏi nơi đó để lại câu nói:

" Các người đừng bao giờ kéo Tuấn Khải vào trò chơi vô bổ này! Anh ấy là người của tôi, là người của Dịch Dương Thiên Tỉ này! Hãy nhớ cho kĩ ! "

---END CHAP 23--- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro