Chap 23 : Cậu đừng hòng làm người của tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cùng cậu đi xe từ buổi party về Vương gia. Ngồi trên chiếc xe mui trần mà cậu cảm thấy ngợp, hơi thở có chút khó khăn. Bởi cái người ngồi bên cạnh cậu đây, nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ. Không hiểu là có ý gì nhưng cậu thấy trong ánh mắt của anh có chút ngạc nhiên và chắc chắn một điều gì đó. Về việc của Hoa Uyển Phương sao ? Chắc lại nghĩ là cậu hại cho xem ! 

" Anh có gì muốn nói thì nói đi Khải, nhìn em như vậy thực khó chịu ! "

Anh cười hẩy, tựa lưng vào thành ghế mà nói :

" Nói ? Cậu muốn tôi nói là tôi đã chắc chắn rồi Dịch thiếu gia cậu đã chính tay giết chết người vợ của tôi sao ? Xin lỗi, hơi khó rồi ! "

Biết ngay mà ! Anh lại hiểu lầm nặng hơn rồi, biết sao được, anh đâu phải người trong cuộc chứ. 

" Anh nói sao thì là vậy đi ! Em thanh minh, nói gì cũng đủ rồi ! Có nói thật nhiều, có giải thích thật nhiều anh cũng đâu có tin ... Thôi thì chiều theo ý anh, anh nói em làm thì em làm, nói em không làm thì em không làm ! "

Anh im lặng không nói, chỉ cười nhếch môi tựa như đang khinh bỉ những gì cậu đang nói. 

Cậu khẽ lắc nhẹ đầu, tất cả chỉ là do Hoa Uyển Phương thôi. Đâu thể trách anh không phân biệt phải trái chứ ? 

" Từ khi em còn nhỏ, em có một người chị tên là Thiên Trang. Chị ấy từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi, còn rất hiểu chuyện và hiếu thảo. Thật không may chị ấy xấu số, lại bị chính người bạn mà chị ấy tin tưởng nhất hại chết... "

Anh giả vờ không quan tâm, quay mặt đi chỗ khác nhưng thực chất vẫn lắng nghe câu chuyện mà cậu đang kể. Thậm chí còn thắc mắc người bạn đó là ai. 

Cậu mỉm cười, anh rõ ràng là giấu đầu lòi đuôi mà. 

" Người bạn đó là bạn tri kỉ với chị ấy từ khi còn quấn tả cơ, cô ấy tên là Hoa Nhi... " 

Anh giật mình, quay ngoắt nhìn cậu sửng sốt, giọng mang chút ngạc nhiên lẫn chất vấn :

" Cậu nói gì vậy ? Hoa Nhi làm sao có thể ... ? "

Cậu lắc nhẹ đầu, mỉm cười đắng. 

" Biết ngay cô ta sẽ không nói hoặc sẽ nói dối anh mà ! Hoa Nhi là chị của Hoa Uyển Phương, cô ta có nói với anh chứ ? "

Anh không nói gì, cũng không có bất kì hành động gì. 

" Hoa Nhi vào ngày sinh nhật của chị em cũng là ngày sinh của cô ấy. Cô ấy hẹn chị em tại một con hẻm nhỏ, giấu sẵn dao bấm trong tay, đợi khi chị em đến gần thì đâm chị ấy một nhát. Chị ấy chết thì mất quá nhiều máu ... " 

Cậu lại nói tiếp :

" Sau đó cô ta còn định giết luôn cả em cơ, nhưng chị em lại đỡ dùm em một nhát. Chị ấy lúc đó trong rất thảm thương, máu tuôn ra như nước ... tuôn không ngừng. Rồi sau đó ba mẹ em tới, cô ấy chạy đi mất. Chỉ còn chị em đang hôn mê và em đã sợ hãi mà ngất đi. " 

" Sau đó thì, khi tỉnh lại thì nghe được tin chị em đi rồi ! Và vào đúng 100 ngày của chị em, cô ấy - Hoa Nhi cũng qua đời vì bệnh ung thư. Đời thật công bằng anh nhỉ, giết người đền mạng, nhân quả luân hồi ... "

Anh im lặng, im lặng rất lâu sau khi cậu đã kể xong. Anh khá là sốc, Phương nhi của anh chưa từng ... chưa từng kể cho anh nghe những chuyện này ... Cô ấy nói cô ấy không hề có chị em hay gì cả, cô ấy nói đã tự lập, một thân một mình sống ở vùng đất Bắc Kinh rộng lớn này ... 

Khoan đã, tại sao anh phải tin những gì cậu nói ? Làm sao anh biết được điều cậu nói là thật hay giả ? Cậu không thích Phương nhi, có khi cậu dựng chuyện lên để bêu xấu cô thì sao ? Anh xua đi những suy nghĩ không đúng về cô từ nãy đến giờ, nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế :

" Cậu nghĩ tôi sẽ tin những gì mà cậu nói sao ? Những điều mà cậu bịa đặt để nói xấu Phương nhi ... Nó quá vụng về rồi đấy ! Cậu không thể lừa gạt tôi bằng những lời sai sự thật đó đâu ? Nhưng mà cho dù cậu có nói hay làm bất cứ điều gì để nói xấu Phương nhi, cũng không thể xóa đi sự thật rằng cậu đã giết Phương nhi ! "

Nói xong anh bực tức bước xuống xe. Lúc này cậu mới ngỡ ngàng mà nhận ra, đã tới Vương gia rồi. 

Trong đầu cậu vẫn còn văng vẳng câu nói của anh, đó rõ ràng không phải sự thật mà lại bị anh nhìn thành một sự thật không thể chối cãi...

Anh bước lên phòng, đi ngang qua Vương Tuấn Vũ mà không chào lấy một tiếng. 

Sau đó thì cậu nhanh chóng đuổi theo anh lên lầu, cũng không quan tâm đến Vương Tuấn Vũ. 

Và sau hai lượt đi của hai con người, Vương Tuấn Vũ dường như đã là người vô hình rồi ... 

Anh đóng mạnh cửa phòng, nhất quyết không cho cậu vào. Cậu đứng tựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, nó như là cả một bức tường to lớn ngăn cách cậu và anh. Chưa bao giờ cậu thấy căm ghét cánh cửa gỗ như lúc này cả. 

Cậu đập mạnh vào cánh cửa một cách vô lực, miệng không ngừng cầu xin anh trong nước mắt :

" Khải, Khải ! Anh đừng hiểu lầm em nữa có được hay không ? Hả ? Em đâu có lỗi gì đâu mà anh đối xử với em như vậy ? Anh nói đi, Khải, nói đi !!! "

Anh đứng đối diện với cánh cửa tựa như đứng đối diện với cậu, anh hét lớn :

" Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu thôi cái cách khóc lóc cầu xin giả tạo đó đi ! Nó làm tôi cảm thấy cậu đáng khinh và hèn hạ hơn bao giờ hết đó ! "

Anh trượt dài trên cánh cửa gỗ :

" Tôi đã từng có một cuộc sống rất bình yên với cô ấy, đùng một cái lại bị cậu làm hư hết ! Tôi đây ... hận không thể đâm cậu, chém chết cậu để trả thù cho cô ấy ! Nhưng cậu lại không biết, tôi không thể xuống tay với người tôi từng thử xem là em trai cậu hiểu không ? Cậu đừng bao giờ mong sẽ là người của tôi nữa đi ! "

Cậu vẫn khóc, đôi mắt sưng đỏ : 

" Em không muốn anh xem em là em trai ! Em chỉ muốn cùng bước song song bên anh với tư cách là Vương Thiếu phu nhân, là vợ của Vương Tuấn Khải anh mà thôi ! Anh cũng đâu có biết, em cũng rất cố gắng để thay đổi anh, rất cố gắng để anh nhớ ra em là ai trong quá khứ ... Vậy mà anh lại không quan tâm em, chỉ nhớ đến Hoa Uyển Phương đáng ghét đó mà thôi ! Anh nói em không hiểu anh, vậy anh có hiểu anh không ? Trái tim em vì anh mà đau khổ, anh có hiểu không ? Em vì anh mà cãi cha mẹ, anh có hiểu không ? Hiện tại thì sao ? Em làm nhiều chuyện như vậy vì anh, anh có bao giờ vì em không ? Em hướng về anh, anh hướng về cô ta, nhưng cô ta KHÔNG hướng về ANH , anh hiểu không ??? "

Cậu nói nhiều như vậy liệu anh có hiểu hay không ? 

Anh ngồi trong phòng, cầm trên tay tấm hình của cô mà mỉm cười đắng. 

" Phương nhi...cảm giác bây giờ của anh có đúng là của anh không đây ? Anh ... anh đã rung động với cậu ta ... Với cái người mà em căm ghét nhất ! Hãy giúp anh với Phương nhi, anh không muốn phản bội em ... Anh có còn yêu em hay không ? Điều này anh cũng không rõ nữa ... " 

---END CHAP 23---




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro