Chap 5 : Quá khứ đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đầu cậu nặng trĩu, đau đớn chết đi được . Cậu khó khăn mở đôi mắt cố chấp kia ra mà mi mắt cứ như sụp xuống không chịu mở ra. Ánh sáng chói mắt kia quá khó để cậu tiếp xúc. Cậu nheo mắt lại, đưa tay lên xoay xoay hai thái dương. Được một lúc lâu, cậu chầm chậm bỏ tay ra rồi ngồi dậy.

Cậu đang ở bệnh viện sao? Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu khó chịu vô cùng, dụi dụi chiếc mũi nhỏ đến đỏ ửng. Nhìn lại thân mình, là đồ bệnh nhân. Là ai thay cho cậu vậy nhỉ? Vừa định đặt chân xuống bước ra khỏi giường thì một giọng hét lớn khiến cậu vô thức rụt chân lại:

" Cha... đừng bước xuống! "

Cậu quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói đó, là Tiểu Kha! Sao nó lại ở đây và...có chuyện gì sao? Thấy được sự khó hiểu đó trong mắt cậu , nó bước vào, nhảy vào lòng cậu âu yếm nói:

" Cha! Cảm ơn trời, người không sao rồi! "

Cậu tuy chẳng hiểu gì nhưng cũng nhẹ nhàng vuốt tóc nó, dịu dàng nói:

" Tiểu Kha, có chuyện gì xảy ra với ta sao? Tại sao ta lại tỉnh dậy ở bệnh viện như thế này? "

Nó rời khỏi lòng cậu, bước tới cái ghế cạnh giường cậu ngồi xuống rồi nói:

" Cha, lúc nãy ngồi trong xe người bỗng nhiên ngất xỉu, miệng còn la ' cứu ', ' cứu ' làm con lo chết được a! Tới bệnh viện thì mấy bác sĩ đã tiêm thuốc an thần trấn tĩnh người đó! "

Cậu giật mình nhớ lại tất cả. Ừ thì cậu ngất xỉu trong xe đúng thiệt, sau đó thì... Cậu gĩư vai nó, hơi lo lắng mà hỏi:

" Lúc ấy... ta đã nói gì? "

Nó ngơ ngác rồi cười:

" Lúc ấy người cứ lầm bầm một câu: Tỷ tỷ, đừng mà! Tỷ tỷ!! Cứu... cứu tôi với!
Là như vậy đấy! "

Đôi tay cậu buông lỏng, ánh mắt trở nên thất thần, trống rỗng đến kì lạ. Môi cậu mấp máy hai chữ: tỷ tỷ.

**********************************************

Tuấn Khải và Hoa Uyển Phương lái xe đến Dịch gia, rồi lật đật chạy nhanh vào cánh cổng to lớn kia. Họ lục tung cả Dịch gia chỉ để tìm một thằng nhóc tên Tiểu Kha. Các người giúp việc ai ai cũng bất ngờ, nhìn chằm chằm vào người con gái bên cạnh anh. Họ biết anh sẽ là con rể của Dịch gia, là chủ tử sắp tới của họ. Nhưng họ không hề biết tới cô gái này, cô gái mà anh gọi là mẹ của con anh.

Dịch lão gia, là ba cậu nghe anh gọi cô thân mật như vậy liền tức giận lắm. Ông biết con trai ông yêu anh như thế nào, vậy mà tên Vương Tuấn Khải mặt dày này còn mang theo người đàn bà của mình, không biết xấu hổ mò tới Dịch gia? Ông tức giận đỏ mặt tía tai nhưng dường như anh chẳng để điều này trong mắt. Anh nắm tay cô kéo tới trước mặt ông, gương mặt lạnh lùng nhưng giọng nói có mười phần là kính trọng:

" Dịch lão gia, xin hỏi từ trưa đến giờ Dịch thiếu gia có về nhà hay không? "

Ông kiềm chế cơn giận, nhâm nhi tách trà, lơ đãng hỏi cậu:

" Không phải nó đi mua nhẫn cùng cậu hay sao? Cậu hỏi tôi chi bằng hỏi chính cậu? "

Anh lúc này hơi lúng túng chẳng biết giải thích sao cho nên lời. Chẳng lẽ bây gìơ anh nói với ông là do anh đánh cậu, rồi khiến cậu bỏ đi? Anh không ngốc như vậy. Anh chỉnh lại thái độ, nói với ông:

" Vâng, đúng là tôi có cùng Dịch thiếu gia đi mua nhẫn, nhưng giữa đường cậu ấy nói có việc nên muốn về nhà trước. Theo đó cậu ấy dẫn theo con của tôi đi lúc tôi không hay biết! "

Anh khâm phục tài nói dối của mình quá đi. Bịa ra một câu chuyện vô cùng ảo nhưng lại vô cùng hợp lí, quả thông minh! Ông tuy không tỏ ra ngoài mặt nhưng rất không vừa lòng với anh. Ông là ai? Là người từng trải hơn anh, mánh khóe nói dối này làm sao qua mắt ông đây? Ông thầm nghĩ: Cậu con rể tương lai này của ông cũng thực ngây thơ. Ông buông tách trà trên tay xuống, dùng gương mặt nghiêm nghị nhìn cậu:

" Vương Tuấn Khải, cậu là người có học thức, có đạo đức. Cớ sao lại dám nói dối trước mặt người lớn như ta? Cậu không sợ khi người ta nghe thấy sẽ cười Vương gia cậu không biết dạy con? "

Anh tuy bất bình nhưng không dám nói ra, đành uất ức nghẹn trong lòng. Anh định mở miệng giải thích gì đó thì tiếng điện thoại ở đâu vang lên. Ông Trương nhanh chóng đưa điện thoại đến tay ông, ông bắt lên nghe thì ngay tức khắc chiếc điện thoại nằm im dưới đất. Ông giận dữ chỉ tay vào mặt anh, gằn giọng thấp hết mức:

" Vương Tuấn Khải! Nếu con tôi nó bị gì thì tính mạng này của cậu không đền nổi đâu! "

Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ông đã đi mất hút. Chiếc xe trắng tinh toát lên vẻ quý tộc hiện gìơ lại vội vã tăng tốc trên con đường đông đúc, ông ngồi trong xe mà trán rịn đầy mồ hôi, tim đập ngày càng nhanh.

Anh hiện còn ở biệt thự Vương gia còn đang không hiểu gì thì Trần quản gia đi tới. Anh nhìn bà thì hơi ngạc nhiên, nhíu mày hỏi bà:

" Bà là... Trần Hân Tư? "

Trần quản gia gĩư vẻ mặt bình tĩnh, tới gần anh. Bà vẫn không biểu lộ cảm xúc, tặng cho anh một cái tát kha đau ở má. Anh há hốc nhìn bà, còn cô đứng sau thì liền bước lên chỉ vào mặt bà mà nói:

" Bà nghĩ bà là ai mà dám đánh Tuấn Khải? Kẻ ăn người ở như bà mà dám đánh chủ tử hay sao hả? "

Bà nhìn cô, buông giọng nhẹ nhàng:

" Hoa Uyển Phương đúng không? Cô không có tư cách lên tiếng ở đây! "

Song, bà quay sang anh mà nói:

" Tuấn Khải, con còn nhớ người mẹ nuôi của con hay không hả? Dám gọi cả họ tên của mẹ, con là càng ngày càng hư, không dạy không được! Quỳ xuống! "

Bà càng nói thì càng lớn tiếng, ra lệnh cho anh quỳ xuống. Cô đứng sau lưng, thầm nghĩ, anh trước gìơ chưa khuất phục trước ai cả, kể cả ba anh. Vậy thì Trần Hân Tư này là cái quái gì mà anh phải nghe theo? Cô nhếch môi khinh thường bà khi thấy thân ảnh to lớn của anh vẫn đang ngơ ngác nhìn bà. Cô nói:

" Trần Hân Tư, bà đừng được nước làm tới! Bà nghĩ anh ấy có..."

Cô chưa dứt câu thì anh đã quỳ rạp xuống chân bà, cuối đầu như nhận lỗi. Bà hài lòng nhìn anh lạnh giọng:

" Tuấn Khải, con còn nhớ ta đã dạy cho con những gì chứ? Nói tất cả cho ta nghe! "

Bà vừa nói ra, anh liền phản ứng:

" Mẹ dạy con, làm người phải biết trung, hiếu, lễ nghiã. Làm người phải biết đạo làm người, không sống buông thả hay sa vào tội lỗi. Không bao gìơ làm chuyện trái lương tâm, giết người phóng hỏa. Phải biết yêu người xứng đáng với mình ! Và kiêng kị nhất, không bao gìơ được có con với người phụ nữ chưa đặt chân vào Vương gia và người phụ nữ không xứng đáng! "

Anh nói rất nhiều, càng nhiều thì mặt bà càng lạnh bấy nhiêu.

" Bao nhiêu đó con đã thuộc, vậy đã thực hành chưa? Biết yêu người xứng đáng và không bao gìơ được có con với người phụ nữ chưa bước vào Vương gia, con đã làm được chưa? "

Anh ngước mắt lên nhìn bà, ấp úng:

" Con...con..."

Bà thở dài rồi nhẹ nhàng bảo anh:

"Đi mau, đến bệnh viện Cao Ân! Thăm Thiên Tỉ! Mẹ cho con cơ hội, hãy yêu người xứng đáng với con đi! "

Anh định cãi lại lời bà nhưng liền bị bà lớn tiếng quát, nhang chóng đứng dậy đi.

" Con không được cãi lời mẹ! "

Cô thấy anh đi thì liền chạy theo, ai ngờ bị bà gĩư lại. Nắm chặt lấy cánh tay trắng hồng kia, bà bảo:

" Cô! Vào đây với tôi! "

*************************

Ông đặt chân lên thềm ngoài cổng bệnh viện mà khẽ run lên cầm cập. Ông sợ khi cảnh ấy tái hiện lại, ông sợ con trai ông sẽ tổn thương. Ông chạy nhanh đến quầy tiếp tân ở ngay cổng nhanh chóng hỏi:

" Cô ơi, tôi muốn hỏi bệnh nhân Dịch Dương Thiên Tỉ nằm ở phòng nào? "

" À... phòng 2128 , thưa ông! "
Ông tức tốc bay đến phòng 2128, lòng thấp thỏm lo sợ.

Chạy đến phòng, ông xô mạnh cánh cửa màu xám kia ra thì thấy một thằng nhóc bốn tuổi đang rất sợ hãi. Còn con trai ông... con trai ông đâu? Ông bấu chặt đôi vai nhỏ bé kia, vội vã nói:

" Nói...con trai...con trai ta đâu? "

Nó khó khăn chỉ vào một góc phòng bệnh, một thanh niên trẻ đang ngồi úp mặt vào đầu gối, đôi vai run lên bần bật. Ông thống khổ nhìn hình ảnh này của cậu, nước mắt từ khóe đọng lại nãy gìơ cũng từ từ chảy xuống. Nó ngồi bên cạnh ông, thấy ông khóc liền lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đó. Nó hỏi ông:

" Cha con...cha con bị sao thế hả ông? "

Ông nhìn nó ngạc nhiên, tại sao...tại sao thằng nhóc này gọi con trai ông là cha? Không lẽ con ông có con trai lớn chừng này sao? Nó nhận ra được sự thắc mắc của ông, nó lúng túng xua tay:

" Không...không như ông nghĩ đâu ạ! Con chỉ là con nuôi của cha thôi! Ông có thể trả lời câu hỏi của con không? "

Ông như hiểu ra vấn đề. Lúc này đôi mắt ông chùn xuống, sắc trà khiến nhìn ông đã sầu càng thêm sầu. Ông vô thức đưa mắt sang nhìn quang phòng rồi dừng ở cánh cửa vừa bị ông xô tới ngã, là anh. Ông nhìn cậu căm hờn, xoay mắt đi chỗ khác, trả lời nó:

" Cha của con... nó từng mắc bệnh tự kỉ. Tất cả xuất phát từ câu chuyện đáng tiếc năm đó. Khi ấy, Thiên Tỉ chỉ mới bảy tuổi thôi. Nó có một người tỷ tỷ, tên là Dịch Thiên Trang . Nó và người tỷ tỷ ấy thân lắm, cả hai đi đâu cũng có nhau. Tình cảm của hai đứa tưởng chừng như sẽ mãi như vậy...

FLASHBACK 

Vào một buổi chiều tà, trên một con đường làng nhỏ ở vùng quê thanh vắng, có hai đứa nhóc nhỏ nhỏ dắt tay nhau đi dạo. Đứa nhỏ hơn có đôi mắt to tròn, màu hổ phách đẹp đẽ. Đứa lớn hơn thì có một mái tóc dài xõa ngang lưng, gương mặt trắng hồng, xinh đẹp. Đứa nhỏ hơn chỉ tay về phía một cái hẻm nhỏ, khá hẹp. Nó nhất quyết đòi chị nó dẫn nó đến đó cho bằng được. Chị nó cười xoa đầu nó rồi dẫn nó đến đó, vừa đặt chân đối diện căn hẻm thì một bóng người đi ra từ căn hẻm, không biết vì sao nhưng người đó khiến chị nó lo lắng, trán chị nó lấm tấm đầy mồ hôi. Người đó ôm cô vào lòng, khẽ vuốt mái tóc đen dài của cô. Thân thể cô run lên từng đợt, những giọt nước mắt trong suốt rơi đẫm khuôn mặt xinh xắn. Cô khẽ nói gì đó với người đó, khiến người đó vô cùng tức giận đẩy mạnh cô vào bức tường lạnh lẽo. Người đó rút ra con dao nhỏ đâm thẳng vào ngực trái thân ảnh bé nhỏ đang ngất đi. Nó thấy chị nó bị đánh thì rất lo lắng, chạy nhanh tới gần người đó để bảo vệ cô. Nhưng với đôi chân ngắn và nhỏ bé như vậy thì khá là khó khăn. Nó cố gắng ngước lên nhìn khuôn mặt quỷ quyệt kia, lại bị ánh sáng của mặt dao chiếu vào mắt rất khó chịu. Nó gục rồi...Trước mắt nó là hình ảnh chị nó bị đâm ... đâm rất đau đớn. Nó thấy được cảm giác đó ... Nó mất chị rồi sao ... ?

Đến khi nó tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cả người ê ẩm. Nhìn quanh là ba mẹ nó đang ngồi khóc rất thảm thiết. Còn có các người làm ở Dịch gia trang nữa. Nó dùng giọng khàn khàn kia hỏi mọi người:

" Tỷ tỷ đâu ba mẹ? "

Chỉ một câu hỏi ngắn ngủn mà lại làm cho bầu không khí lạnh đến thấu xương. Mẹ nó khóc ngày càng nhiều, rất thảm thiết. Nó lúc này không hiểu, nhìn ai thì cũng nhận lại cái lắc đầu tiếc nuối. Nó lúc này chịu không nổi òa khóc lớn:

" Hu hu! Tỷ tỷ đâu rồi? "

Mẹ nó nhìn nó khóc mà đau lòng, bà ôm nó vào lòng khẽ an ủi. Ba nó ấp úng:

" Thiên Trang nó..."

Nó lúc này khóc lớn hơn nữa, tay chân vẫy đạp khắp nơi. Ba nó lúc này cũng khóc, ông nói:
" Thiên Trang nó đi rồi! "

Mọi hành động của cậu chợt dừng lại. Gương mặt đẫm nước mắt cũng dừng lại mà nhìn chằm chằm vào ông. Nó run run hỏi ông:

" Tại sao...? Tại sao tỷ tỷ bỏ con? Là tỷ tỷ đã đỡ nhát dao đó cho con, là chính con đã khiến tỷ tỷ phải chết sao ? Con là đứa em tồi mà ! Tỷ tỷ hứa sẽ bên con mà, sao lại bỏ đi rồi ? Tỷ tỷ vô trách nhiệm ! "

Nó vừa dứt lời thì mẹ nó đã đánh cho nó một cái. Bà dùng ánh mắt đầy nước kia nhìn nó đầy tức giận. Bà hét lên với nó:

" Tỷ tỷ không có vô trách nhiệm, con thôi nói những lời vớ vẩn đi ! "

Nó chợt nhớ tới người ở trong căn hẻm đó. Người đó sau khi đi thì chị nó liền như vậy. Chị nó là bị người đó thôi miên. Mặt nó trở nên lạnh tanh, nó nói với quản gia:

" Quản gia, đưa điện thoại cho tôi và ra ngoài hết đi! "

Ba mẹ nó cũng đi ra ngoài với suy nghĩ đơn giản: nó muốn nghỉ ngơi. Nó ở trong phòng làm gì không ai biết. Chỉ biết sau khi nó bước ra thì sắc mặt trở nên lạnh từ đó và không nói chuyện với ai suốt 5 năm.

END FLASHBACK

" Ta thực sự không dám nghĩ tới cảnh lúc ấy. Cái lúc Thiên Tỉ nó bị trầm cảm. Nó ốm đi, suốt ngày trốn trong phòng khóc suốt. Đến khi bước ra khỏi phòng thì lại mặt lạnh với mọi người. Nó vì điều tra vụ án năm đó của chị nó mà mất ăn mất ngủ! " - Ông kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tiểu Kha. Ông không hiểu sao lại kể câu chuyện đó cho nó nhưng nó mang lại cảm giác an toàn và tin tưởng ở nó. Cứ như...là Thiên Trang đã mất của ông vậy. Nghĩ tới đây ông buồn hẳn đi!

" Vậy cha đã điều tra vụ án đó tới đâu rồi ạ? "- Tiểu Kha sắc mặt cũng chùn xuống. Giọng nói cứ như là đã biết mà vẫn cố hỏi vậy.

Ông lúc này đang buồn cũng không màng tới sự giả vờ đó, ông lại trả lời:

" Nó điều tra rất lâu! Lâu tới mức từ khi nó còn 7 tuổi tới nay, khi nó 18 tuổi. Lâu nay nó luôn chịu sự đau đớn từ cái chết của tỷ tỷ nó mang lại. Nó luôn giấu kín sau vỏ bọc mà nó tạo ra. Tuy mỏng nhưng chắc. Và vụ án này khó, khó tới mức khiến nó trở thành một con người hoàn toàn khác "

--- END CHAP 5 ---   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro