Chap 6 : Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Một con người khác? Ông nói vậy là ý gì? "

Anh từ lúc nãy đến giờ đứng nghe ông kể lại câu chuyện thương tâm của cậu, lòng khẽ động.

Anh tò mò với từng câu nói của ông, nó mang sự bí ẩn nào đó mà anh không thể lí giải được, chỉ có thể nhờ linh cảm mà cảm nhận được.

Ông thấy anh thắc mắc như vậy liền cao hứng, chuyển tầm mắt đặt trên người anh mà hỏi:

" Cậu còn quan tâm tới Thiên Tỉ sao? Không phải nên lo cho cô gái kia à? "

Anh ngượng chín mặt, cúi đầu xuống như hối lỗi. Ông cười nhạo cái hành động kia của anh, cứ như rằng anh đang đóng kịch vậy. Rồi từ ngoài phòng bệnh, một nam nhân mặc áo blouse trắng bước vào. Cả người phát ra khí chất vương giả nhưng trông thân thiện và gần gũi hơn anh nhiều. Người đó cười nhìn anh, khẽ cúi người chào:

" Xin chào, Dịch lão gia!"

Ông thấy người đó cơ mặt liền thả lỏng. Ông vươn tay xoa đầu người đó rồi nói:

" Chí Hoành, đã lâu không gặp con, nay lớn nhiều rồi nha! Cũng đẹp trai hơn hẳn trước. Nếu không phải con và Thiên Tỉ đều có ý trung nhân khác nhau thì ta đã cho hai đứa tới với nhau rồi! "

Giọng nói của ông thập phần tiếc nuối. Ông đã ngắm nghía Chí Hoành này lâu rồi, thực tâm ông muốn Chí Hoành làm con rể ông. Tiếc rằng Chí Hoành đã thích Vương Nguyên, con trai ông thì lại thích Tuấn Khải, ông không đành lòng ép buộc hai người họ. Chí Hoành nhìn ông khá áy náy, trước giờ Chí Hoành không phải không biết ông có ý muốn mai mối cậu cho mình. Chí Hoành cũng đã từng thử yêu cậu rồi, đến khi bắt đầu có tình cảm với cậu thì Vương Nguyên xuất hiện.Vương Nguyên lương thiện, hiền lành. Dáng vẻ đơn thuần vô hại khiến Chí Hoành dù mới gặp lần đầu đã mặc định bản thân phải bảo vệ Vương Nguyên tới cùng. Chí Hoành đã mê mẩn Vương Nguyên tới mức mất ăn mất ngủ, ngày đêm tìm cách tán tỉnh Vương Nguyên, sử dụng mọi thủ đoạn, từ thanh cao nhất đến đê tiện nhất đối Vương Nguyên mà tỏ tình. Cuối cùng sau bao gian nan, vất vả thì ông trời cũng không phụ người có lòng. Vương Nguyên đã gật đầu đồng ý làm người yêu Chí Hoành, làm hắn vui mừng mà ôm chặt lấy thân ảnh Vương Nguyên, cứ như nếu nới lỏng một chút thì bảo bối này sẽ chạy mất vậy. Chí Hoành quen Vương Nguyên rất lâu rồi thì mới phát hiện ra , Vương Nguyên chính là bạn tri kỉ nhất của Thiên Tỉ.

Nhớ tới quá trình theo đuổi Vương Nguyên đầy gian khổ đó, Chí Hoành không khỏi mỉm cười hạnh phúc. Ánh mắt Chí Hoành đong đầy yêu thương, thật khiến người ta quá mức ghen tị với Vương Nguyên.

Ông thấy Chí Hoành thơ thẩn cười một mình như vậy thì liếc xéo một cái, giọng điệu thập phần châm chọc:

" Bác sĩ Lưu, tôi mời bác sĩ tới đây để xem bệnh cho con tôi, không phải để bác sĩ nhớ người yêu nha! "

Chí Hoành ngượng ngụng, tằng hắng giọng. Nhìn vào cậu ở góc tường run rẩy đầy sợ hãi, trong lòng Chí Hoành lại thấy thương cảm vị thiếu niên này. Cả đời sống lương thiện, hiền lành. Đối cha mẹ vô cùng hiếu thuận, đối mọi người vô cùng tốt bụng và gần gũi. Cớ vì sao lại gặp phải đủ chuyện bất hạnh trên đời? Ông đứng gần đấy thấy được vẻ thương cảm trên gương mặt Chí Hoành, ông liền thở dài buồn bã mà nói:

" Haii~ trách thì trách nó đã sinh không đúng thời, gặp không đúng kẻ và yêu không đúng người mà thôi! Âu đó cũng là một cái duyên! "

Chí Hoành nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu:

" Dịch lão gia, tuy con không chắc lắm về chuẩn đoán của mình nhưng có thể, Thiên Tỉ sẽ một lần nữa...mắc bệnh trầm cảm! Có thể sẽ nặng hơn lần trước, dĩ nhiên sẽ rất khó điều trị. Nhưng Dịch lão gia... con không chắc lắm nên người đừng quá lo lắng ! Hãy giao mọi việc cho con! "

Ông gật đầu tin tưởng vào nơi Chí Hoành. Bất ngờ có một tiếng khóc khá to vang lên ở góc phòng nơi cậu ngồi. Là Tiểu Kha! Vì sao nó khóc?

Ông nhìn thấy nó khóc liền lúng túng, tay chân rối lên chẳng biết làm sao. Khi anh định bước tới dỗ nó thì ông đã bế nó lên, ôn tồn dỗ dành:

" Nín...nín nào, tiểu bảo bối! Ngươi đừng khóc nữa, mau nói ta biết ai ức hiếp ngươi? "

Dù ông không rõ thân thế của nhóc này nhưng ông có một cảm giác thân thương đến khó tả. Ông không muốn nhìn nó bị tổn thương, không muốn nhìn nó khóc. Ông dỗ dành nó một lúc thì cũng thành công, nó nấc lên từng tiếng khó khăn nói:

" Cha...cha nuôi! Cha nuôi mắc bệnh trầm cảm lần nữa... hức...con không muốn...hức..."

Ông cười nhìn nó, dịu dàng nói với nó:

" Nhóc tên gì? Tại sao lại được Thiên Tỉ nhận nuôi? Không cha mẹ sao? "

Nó dụi mắt, lau sạch nước mắt rồi tươi tắn nói:

" Con có cha mẹ a! Con tên là Vương Tuấn Kha, sắp thành con trai hợp pháp của cha nuôi rồi ạ! "

Sắc mặt ông tối sầm lại, tay ông ôm ở vai nó cũng bất quá mà siết chặt. Nó đau đớn nhìu mày nhưng cắn răng chịu trận, nhất định không la!

Ông được một lúc liền buông lỏng nó ra, lơ đểnh hơi nó:

" Cha con và mẹ con tên gì? "

Nó hơi tái đi, nhưng vẫn gĩư sự kính trọng trong lời nói mà trả lời ông:

" Cha con...là Vương Tuấn Khải. Mẹ con...là Hoa Uyển Phương a! "

Ông đặt nó xuống đất, nhìn vào anh mà hỏi:

" Có gì để giải thích thì nói mau! "

Anh thấy ông nhìn mình thì chợt lạnh sống lưng, ấp úng trả lời:

" Tôi...."

Ông ' hừ' lạnh một tiếng rồi cả căn phòng chìm vào im lặng.

Bỗng một tiếng nói lảnh lót.vang lên khiến gương mặt Chí Hoành tươi tỉnh hẳn , nhưng sau đó thì liền phụng phịu hờn dỗi. Nguyên nhân cũng tại câu nói:

" Thiên Thiên của tớ ơiii!!!! "

Vâng, là ' Thiên Thiên của tớ ' đấy. Câu nói này không khiến Chí Hoành hờn dỗi như con nít như vậy mới lạ. Tuy vậy Vương Nguyên cũng chẳng quan tâm, vừa bước vào phòng thì bay thẳng tới chỗ cậu mà ra sức lay lay vai cậu thật mạnh. Hơn nữa lực lay cũng càng ngày càng mạnh hơn.

" Thiên Thiên của tớ a! Cậu mau đi thay đồ đi, chúng ta hôm nay lại đi dạo! Tớ vừa phát hiện một shop bán toàn đồ cậu thích a, tha hồ vơ vét nha! Thiên Thiên tớ...tớ...tớ...bla... bla... "

Bằng tốc độ tên lửa, Vương Nguyên ra sức nói với cậu tất cả mọi chuyện trên đời xuống đất. Còn lay cậu rất mạnh nữa, khiến cho ba người mở rộng tầm mắt về người yêu của Chí Hoành, người mà hắn cưng nựng suốt ngày. Vương Nguyên vô tư vô lo là vậy, nhưng đôi lúc lại rất dạt dào tình cảm. Con người như vậy, bảo sao Lưu Chí Hoành kia không say mê tới điên đảo thần trí được chứ?

Cậu hiện đang buồn thì liền bị Vương Nguyên lay tới hồn siêu phách tán, bất giác nở nụ cười thật đẹp. Nụ cười này khiến cho mọi người thấy ấm áp vô cùng, không ngoại trừ anh. Anh thấy nụ cười kia thì gương mặt đỏ ửng, nhịp tim đập nhanh vô cùng. Khẽ vuốt ngực nuốt xuống từng phản ứng vừa rồi.

Cậu hướng anh mà mỉm cười nói:

" Túân Khải là đến thăm em sao? "

Anh nhìn cậu nhếch mép coi khinh:

" Tôi là thân bất do kỉ thôi! "

Cậu chợt thấy nhói trong lòng, ánh mắt màu hổ phách kia chùn xuống. Cậu mấp máy nói khe khẽ:

" Anh không vui sao Khải? "

" Phải, tôi chính là không vui! Cậu không cho Tiểu Kha ăn trưa đã đành, còn bắt nó chăm sóc cho cậu thì làm sao tôi vui được đây? "

Cậu nhìn anh đầy hối lỗi. Quay sang kéo Tiểu Kha vào lòng, giọng nói lộ rõ vẻ áy náy:

" Tỉêu Kha, ta xin lỗi con! Thực sự xin lỗi con! "

Nó lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt nóng hôỉ trên má cậu. Xong nó quay người về phiá anh, bất bình hét lớn với anh:

" Cha! Con không cho người xúc phạm cha nuôi! Nếu cha nuôi không ăn thì con cũng sẽ không ăn! Người... ép buộc vô ích! "

---END CHAP 6---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro